eight

424 70 27
                                    

Namjoon muốn biến mất khỏi đây. Anh thà giật xả mình xuống nhà vệ sinh chung còn hơn làm một chiếc bóng đèn phát sáng cho lời tỏ tình thân mật đầy ái muội này thêm một giây nữa. Người cố vấn lặng lẽ hét lên, cảm thấy như một người qua đường kỳ quặc trong khi hai nhóc sinh viên của mình âu yếm trên chính tấm nệm của anh. Khi nào thì phòng ký túc xá mới có thể nuốt chửng anh nhỉ?

Trước khi Yeonjun hay Soobin rướn người cho một nụ hôn, may mắn rằng hai đứa nhóc nọ nhớ ra Namjoon đang lúng túng đứng ở giữa căn phòng mà không có lựa chọn chạy trốn nào khác. Họ cùng nhìn nhau, thần giao cách cảm điều gì đó có lẽ Namjoon không muốn biết, trước khi Yeonjun cuối cùng cũng hắng giọng.

"Uh—hyung? Anh có thể...cho bọn em chút không gian riêng tư được không ạ?"

Soobin cũng ngại ngùng gật đầu theo, tuy không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Namjoon được. Vị cố vấn thầm cảm ơn vũ trụ cuối cùng đã ban cho anh một kế hoạch tẩu thoát vững chắc. Anh chỉ không nghĩ bản thân có thể rời đi đủ nhanh thôi.

Ngay khi anh chuẩn bị vặn tay nắm cửa và chuồn tới sự tự do vô cùng, vô cùng ngọt ngào thì Namjoon chợt nhận ra. Đây là phòng của anh. Và hai đứa nhóc nọ đang ở trên nệm futon của anh. Nhưng không hiểu sao, Namjoon lại là người phải rời khỏi căn phòng của chính mình để cho chúng nó chút không gian riêng tư. Ôi những việc anh sẵn sàng làm cho những cư dân của mình—Namjoon tốt nhất là nên nhận được vài lời đánh giá đẹp lung linh vì điều này.

"Chỉ nhắc nhở hai đứa thôi, đây vẫn là phòng của anh đấy." Namjoon lẩm bẩm, mở tung cánh cửa và nhanh chóng bước ra ngoài hành lang, "Nhưng anh ủng hộ cả hai đứa và mối quan hệ này!"

Ngay khi anh chuẩn bị đóng cửa, Namjoon ló đầu vào và nheo mắt nhìn đôi chim cu. "Đừng có chơi nhau trên nệm futon của anh đấy. Mười phút nữa anh sẽ quay lại!"

Anh nghe thấy những tiếng rên rỉ xấu hổ trong khi đóng cánh cửa phòng lại và quyết định rằng kế hoạch này đã thành công một cách rực rỡ. Chắc chắn rồi, anh có thể đã bị chấn thương tâm lý trong suốt cuộc đời còn lại—nhưng này, đó chỉ là một trong những đặc quyền của một người cố vấn dân cư! Namjoon khá chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy "chuẩn bị tinh thần để nhận chấn thương tâm lý từ các sinh viên" trong phần mô tả công việc.

Đảo mắt, Namjoon thoải mái đặt mông xuống sàn nhà của hành lang ký túc. May mắn thay, anh không thể nghe được những gì đang xảy ra phía sau cánh cửa của căn phòng—một điều vừa đáng báo động vừa nhẹ nhõm. Anh rút điện thoại ra để theo dõi thời gian và chơi vài màn candy crush trong khi chờ đợi. Anh quả đúng là vị cố vấn cư dân tốt nhất mọi thời đại mà.

Một vài phút sau đó, Namjoon nghe thấy tiếng bước chân và âm thanh của hai giọng nói quen thuộc trên hành lang. Anh lập tức nhận ra được chủ nhân của chúng là Yoongi và Hoseok—hai vị RA khác đang thực hiện buổi tuần tra hàng đêm. Yoongi sống ở tầng bên dưới anh, còn Hoseok thì sống ở tầng bên trên. Trong suốt vài tháng qua, hai người đó đã trở thành một trong những người bạn thân nhất của Namjoon.

"Joon?" Yoongi cất tiếng hỏi, đứng trước mặt vị cố vấn một cách thận trọng, "Mày đang làm gì trên sàn nhà thế?"

Hoseok cũng tò mò nhìn chằm chằm, đẩy đẩy chân vào người anh một cách tinh nghịch. "Mày bị nhốt ở ngoài phòng hả? Bọn này có một chìa khóa phụ—"

Namjoon thở dài thườn thượt, lắc đầu nguầy nguậy. Thật không may làm sao, thực tế hoàn cảnh của anh còn đánh xấu hổ hơn nhiều so với việc tự nhốt bản thân bên ngoài phòng ký túc.

"Không, em không sao. Chỉ là..." Làm thế quái nào mà anh có thể giải thích điều này? Namjoon nhăn mặt, "Có hai đứa sinh viên hiện đang ở trên tấm nệm futon của em, và em muốn cho chúng nó chút không gian riêng tư."

"Trong phòng của mày?" Hoseok lắp bắp, mắt gần như sắp lòi ra khỏi đầu.

"Yeah..." Namjoon nhún vai, cúi đầu xấu hổ.

Yoongi nhìn người bạn của mình và ngưỡng cửa vài lần trước khi toan giơ tay lên gõ. "Joon, anh có thể bảo chúng nó rời đi—"

"Không!" Namjoon hét lên, đứng phắt dậy chặn cánh tay của Yoongi khỏi việc gián đoạn hai đứa nhỏ bên trong. Anh chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc yên bình và tĩnh lặng này thêm một lúc nữa thôi. "Chúng nó vẫn còn sáu phút nữa và em không thể đối mặt với bất kỳ sự u mê vô ích nào nữa! Điều này sẽ khiến hai đứa đến với nhau một lần và mãi mãi."

Yoongi và Hoseok nhìn nhau đầy hiểu biết, chợt nhận ra lý do đằng sau sự bùng phát hoảng loạn liên quan đến tấm nệm futon của Namjoon. Hoseok bật cười thích thú, khoanh tay trước ngực. "Có phải là hai đứa mà mày kể với bọn này không? Hai đứa mà ngày nào cũng qua kể lể với mày vì chúng nó quá u mê nhau?"

Yoongi chỉ nhếch mép, cố nhịn cười. "Tên nhóc mà mày tưởng nó kỳ thị đồng tính nhưng thực chất nó chỉ vô cùng, vô cùng gay thôi?"

Namjoon khẽ nhăn mặt. "Yeah...là hai đứa nhóc đó."

Hai vị cố vấn nọ cười lớn, vỗ nhẹ vào lưng Namjoon mấy cái. Yoongi lắc đầu, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười tinh quái. "Anh không biết mày làm thế nào, Joon. Thỉnh thoảng khi cư dân của anh làm phiền anh, anh chỉ giả vờ như mình không có ở nhà."

Hoseok tròn mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Yoongi như kiểu anh ấy vừa mở khóa bí mật của vũ trụ. "Đó là một ý tưởng tuyệt vời, hyung..." Nó ngân nga vài tiếng đồng ý, rõ ràng là đang suy nghĩ về chính những cư dân của mình, "Lần sau em chắc chắn sẽ thử cái đó!"

Namjoon tiếp tục rên rỉ, đẩy hai người về phía cuối hành lang. "Không phải hai người cần đi tuần tra sao? Lo cho các cư dân của mình trước đi."

"Ít nhất thì cư dân của bọn anh không có hôn hít ở trong phòng của bọn anh," Yoongi lẩm bẩm nói đùa, đảo mắt khi chầm chậm bước đi.

"Bù đắp lại thì chính trong phòng anh cũng có đủ hôn hít rồi đó!" Namjoon nhếch mép cười, lườm nguýt cặp đôi nọ. Và chỉ bởi vì anh đang cảm thấy mình thật nhỏ mọn, anh trêu chọc thêm vào, "Hai người đừng có mà bắt chước cư dân của em đấy!"

Yoongi ngay lập tức đỏ bừng mặt, giơ ngón giữa lên với Namjoon trong khi đứng dưới sảnh. "Mày sắp chết rồi, Namjoon. Anh biết mày sống ở đâu đấy, thằng khốn!"

Hoseok khẽ cười khúc khích ngay bên cạnh anh, ánh mắt chứa đầy sự tự hào và trìu mến. Ở phía cuối hành lang, hai người họ đan những ngón tay vào nhau và Yoongi giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình vào hõm vai của Hoseok. Namjoon chỉ mỉm cười toe toét và giả vờ như mình không để ý thấy hành động nọ.



✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈«

mình đã nói là au này chay hoàn toàn không có thịt mỡ chưa nhỉ 😶

-milkywaengg
[16/6/2022]

Residential Romance // soojun [TRANS] √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ