jeon jungkook đặt môi hôn một thoáng trên vầng trán của anh, sau đó rời khỏi phòng. có lẽ cho đến khi anh tỉnh dậy, người anh hận nhất vẫn là jungkook. cậu trẻ tuổi, cậu chiếm hữu và bằng cách đó thao túng cả taehyung. vì muốn cả hai cùng có một đứa trẻ, jungkook bèn đem đống thuốc tránh thai có trong phòng thay bằng thuốc bổ. nhốt anh cả khi cậu biết bản thân chẳng nên làm thế.
ngồi trên chiếc ghế vạn người mong muốn, jungkook chán ghét ném đống tiền vào mặt của kẻ chẳng hề tiếc rẻ bán bạn trai của mình đi. cậu thoáng cười đầy châm biếm. "cũng phải nhỉ? đáng nhẽ tôi nên quay lại khoảnh khắc bạn trai anh bị chơi đến mơ hồ chứ. để xem thử là tôi hay anh có thể khiến anh ta trợn trắng cả mắt. tiếc thật!"
người kia nhún vai, không chút tiếc nuối lên tiếng. "mặc kệ, dù sao tôi cũng bán nó cho cậu rồi. vốn biết trông nó như thế, từ sớm đã chẳng thèm đụng đến. như vậy đi, cứ mỗi khi cậu muốn cứ gọi điện cho tôi... nó! khi nào cũng sẽ nghe lời tôi hết mức thôi."
jeon jungkook nghiến răng, nếu như có thể để anh nghe thấy lời này hẳn là kim taehyung có thể tỉnh ra rồi ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu. jungkook gật đầu xem như đồng ý, cậu day trán khi chỉ còn mỗi bản thân ngồi ở trong phòng.
kim taehyung hiện tại thì khác, trông anh chán chường không tả hết. chỉ ngồi thừ bên giường khi biết người kia đã khóa cửa nhốt mình, anh khóc cũng không nổi. cơ thể vẫn đâu đó cái cảm giác bị chơi đùa đầy dơ bẩn, taehyung sợ nhưng lại càng cảm thấy có lỗi với người anh yêu nhiều hơn.
đến chiều hôm đó, khi cánh cửa bật mở. khuôn mặt ngây ngô của jeon jungkook hiện rõ, cậu nhoẻn miệng, bước chân ngày càng nhanh hơn đi đến bên cạnh anh. "đáng yêu, em về với anh rồi này!"
kim taehyung không nói, như phó mặc bản thân vào cái ôm chết tiệt của người kia. bị trói buộc trong lòng cậu, bị vuốt ve khác gì con búp bê chẳng còn ý thức. nhưng hơn cả, những lời nói của jeon jungkook còn đáng sợ hơn hành động của cậu.
"ban sáng người yêu của anh đến tìm em, nhưng mà là tìm đến để lấy tiền. anh biết gì không? em đã nói rằng khi được ngủ với anh rất sướng, từ cơ thể, rên rỉ hay cái cách mà taehyungie lấy lòng em... thật sự rất đáng yêu. anh ta bảo nếu em muốn, thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể chơi anh thỏa thích.''
jungkook bật cười thành tiếng, nét mặt thoáng khó chịu khi taehyung bịt tai không chịu nghe. cậu xoa lưng cho anh, tay còn lại lần mò vào bên trong lớp áo. "anh vẫn muốn thoát khỏi đây phải không? nếu là vậy thì chịu ngồi trên người em, chịu phục vụ em đúng nghĩa... jungkookie sẽ thả anh ra và tiền thì vẫn chuyển vào tài khoản của người anh yêu, nếu anh làm tốt công việc đấy!"
jeon jungkook giả lả, cậu làm gì nghĩ được anh sẽ xuống nước làm điều đó. nhưng không quá một lát sau, hai đầu lông này của jungkook xô vào nhau.
kim taehyung khóc ướt cả hai bầu má đều là nước mắt, thế nhưng chính bản thân anh vẫn tiếp tục cởi đồ. bên tai jungkook xuất hiện tiếng nức nở đáng thương kèm vào đó vài cái hôn đầy vụng về. cậu cười khổ, suy nghĩ non nớt của kim taehyung hóa ra cậu đều biết cả rồi.
anh còn gì để mất, nếu hiện tại cứ như vậy thuận theo cậu. kim taehyung muốn thoát khỏi jungkook, lại càng muốn hạ thấp bản thân để làm vui lòng người yêu. jungkook nghiến răng, bàn tay đã nổi đầy gân xanh túm chặt lấy tóc anh.
"kim taehyung, anh nhu nhược đến vậy à?"
anh không nói, rồi chỉ khóc. khuôn mặt giấu ở nơi bả vai nọ, cánh mông run rẩy đón nhận từng cơn đau khó tả nổi. cơ thể đã thấm mệt, mỗi một lúc lại rùng mình cố nặn ra một tiếng rên rỉ thống khoái. muốn bản thân mình thật nhanh sau đó có thể rời khỏi nơi này.
jeon jungkook vì thế càng bực tức, cậu sao có thể làm đau anh. jungkook đẩy anh ra khỏi người, tự chỉnh trang quần áo rồi đi ra ngoài. "nếu là diễn trò thì em không cần, về đi."
taehyung vừa nghe đã vui như muốn nhảy cẫng lên. anh vội vã mặc quần áo, đến khi khó khăn đi ra khỏi nơi đó đã chạy trối chết. jungkook lặng thinh một lúc lâu, thật ra cậu chỉ muốn được yêu nhưng là được kim taehyung yêu thôi mà?
hóa ra lại khó đến thế, jungkook ước gì ngay từ đầu cậu giết chết thằng khốn xưng là người yêu của kim taehyung đi thì hơn.
_

BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae | tình tan.
Fanfictionvì yêu nên mới muốn giữ anh lại bên mình nhưng cũng vì em yêu anh nên chúng ta mới mãi mà chẳng thể bên cạnh nhau, một cách bình yên nhất. tình đã tan nhưng vốn chưa tàn.