điều xấu hổ nhất là khi bị bắt tại trận việc bản thân vừa vụng trộm với trai lạ trong căn nhà có người yêu sống sẽ như thế nào?đối với jeon jungkook vẫn còn cười tươi khi cậu là người vừa "ăn một bữa no nê" mà quên cả việc chùi mép thì có gì để phải bận tâm lo lắng chứ. cậu nhếch khoé môi như vẻ bỡn cợt thường ngày, mấp máy vờ không biết. "ơ... anh về sớm thế, tôi còn chưa kịp chuồn về. để bị thấy thế này, xấu hổ quá đấy chứ."
người nọ mặt mũi đều bầm tím, nhìn thế nào cũng đều so ra một trời một vực với jeon jungkook. cậu còn trẻ mà đã là một người có địa vị, trong khi người ta đã gần ba mươi mà trong tay cũng chỉ nhờ đến vận may của đỏ đen.
jungkook lắc lư lon bia trên tay, đến cái mức mà gần như tặc lưỡi để khinh khỉnh nói. "xém chút thì chúng ta đã chạm mặt nhau ở phòng anh... trong khi tôi đụ anh ấy sướng run cả chân đấy chứ! có lẽ bởi vì kim taehyung yêu anh quá, nên không dám làm thằng chẳng có gì như anh buồn."
người kia có vẻ nhịn không nổi sự bỡn cợt của jungkook nhưng dù có nói ra điều gì thì bản thân vẫn thua xa cậu, nhục nhã nhất chắc có lẽ là để người yêu mình bị một thằng nhóc mới lớn như jeon jungkook xơi trước. và kể cả tiền bạc, gã cũng là vòi vĩnh được từ cách mà taehyung ngủ với cậu. cơn bực tức dù lên đến đỉnh nhưng gã vẫn chỉ nhoẻn miệng, gượng cười nịnh nọt.
"mặc kệ nó, cậu thấy thế nào? làm tình với nó có sướng không?... chắc phải tuyệt lắm vì nó xinh mà."
khoé mắt jungkook giật giật, miệng cười méo xệch. "phải, anh ấy rất xinh... cũng ngoan nữa."
"dĩ nhiên! tôi hơi bận chút... chắc bây giờ cũng không về nhà đâu, cậu cứ tự nhiên."
jeon jungkook thu lại vẻ mặt kia, khuôn mặt hắn lãnh đạm. vừa hay tay chưa kịp vươn tới mở cửa phòng thì đã thấy kim taehyung tròn xoe mắt đứng lấp ló ở cửa. "anh nghe được gì?"
"tất cả."
jungkook gật đầu, cậu mở toang cửa khi tay một chốc đã ôm được eo của người kia. jeon hôn trên cái má nhẵn mịn, lại hôn dọc xuống bả vai của taehyung. "anh trong mắt anh ta không là gì cả, so với đó thì em xem anh là tất cả đấy."
"tôi biết... là tất cả đối với chuyện tình dục."
taehyung ở trong lòng hiện tại nóng như lửa, chắc có lẽ những lời kia quá đổi khiến anh đau. bằng những cái mơn trớn của jeon jungkook, mắt anh cay xè. cảm giác nhục nhã xen cả tủi thân, vì sao lại phải chịu những việc như vậy.
"tôi không muốn..."
"em cũng không muốn. chỉ là, nhìn anh đau khổ vì anh ta... em ghen đấy?" jungkook giữ cằm anh, gương mặt kia đầy vẻ khó chịu. dường như không phải là đang đùa, jeon đánh lưỡi vào má như thể hiện sự tức giận. cậu nhìn sâu vào đôi mắt đang lõng bõng nước của anh, lại càng tức tối hơn nữa.
"anh ngốc đến nổi không biết anh ta đẩy anh cho em là vì cái gì à? để em dày vò như vậy, anh vẫn muốn giúp anh ta hử?" jeon jungkook nghiến răng, trông cậu hung dữ như con báo bị cướp mất mồi.
so với thế, kim taehyung bị chạm vào trúng nỗi niềm thì viền mắt đỏ bừng, anh trừng mắt, môi có xu hướng bĩu ra như sắp mếu. vừa hay khi ấy jungkook không nói tiếp, cậu ngừng lại để hít một hơi vậy nhưng jungkook thấy nước mắt người ta chảy dài xuống gò má.
"cậu bảo tôi phải làm sao đây? không phải vì cậu nên bây giờ trông tôi mới thảm như vậy ư? cậu... bây giờ lên tiếng mắng tôi ngốc, hức... chẳng khác gì..."
kim taehyung khóc thành tiếng, hai bàn tay chống ở trước ngực cậu. trông cái vẻ nức nở kia, jungkook biết người nọ tủi thân rồi. cậu xoa xoa cái gáy, lại lau nước mắt rơi như mưa ở hai bên gò má anh.
"em xin lỗi, đừng có khóc... ban nãy không lẽ anh khóc chưa đủ? em sai rồi, không mắng anh ngốc. là em ngốc mới đúng! em bé, để em ôm anh, ngoan... đừng khóc."
jeon jungkook dịu dàng vốn có thừa, chỉ chờ đến khi được dỗ dành người mình yêu. ôm được anh trong vòng tay, thấy anh mềm mại dựa vào mình thế này khiến cậu cực kì hạnh phúc. cảm giác yên bình, lại nhẹ nhàng trôi qua từng chút một.
"nằm xuống nhé? em xoa eo cho anh." jungkook hôn khoé mi người kia, cậu kéo nhẹ cái gối rồi đặt anh xuống. ở trong tấm chăn đặt tay lên hông taehyung, xoa thật khẽ, dịu dàng miết lên những dấu tay vẫn còn ửng đỏ của bản thân.
sự dịu dàng kia vốn chẳng đổi lấy được gì trong mắt anh ngoài sự thương hại, kim taehyung nhắm chặt mắt, lại ôm chặt người kia như thể muốn khảm cậu vào chính thân thể mình. nếu đã chẳng khác nào một con búp bê bằng vải, mặc người đùa bỡn, mặc kẻ thương hại. kim taehyung giờ đây chẳng còn gì nữa, anh chỉ có một mình, bạn trai ném anh cho loại người kiêu ngạo, muốn thô thiển đem anh lên giường làm tình, anh cũng không có quyền phản kháng. giọt nước mặt nhẹ rơi nơi khoé mắt, tất cả chìm xuống vực rồi thây.
bây giờ, kim taehyung cũng chỉ có thể mặc người kia muốn làm gì thì làm. hết rồi.
___

BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae | tình tan.
Fanfikcevì yêu nên mới muốn giữ anh lại bên mình nhưng cũng vì em yêu anh nên chúng ta mới mãi mà chẳng thể bên cạnh nhau, một cách bình yên nhất. tình đã tan nhưng vốn chưa tàn.