jungkook đưa anh đến bệnh viện, chính anh cũng ít khi lui tới chỗ này. bởi trước đó hắn toàn mời người về khám tận nhà, giờ lại ở bệnh viện, taehyung không biết mình nên đến chỗ nào, chỉ biết thẹn thùng để hắn nắm tay dắt đi.dáng người jungkook cao, đứng cạnh thì taehyung còn lại chút xíu, chỉ qua vai hắn một chút. có điều nhìn vào cảm thấy xứng đôi.
nói là jungkook dắt đi, nhưng vẻ ngoài của jeon jungkook quá mức thu hút, chưa đầy năm phút thì cả hai đã lạc mất nhau bởi đám y tá không biết điều bu quanh hắn. đương nhiên jeon jungkook rất khó chịu với điều đó, hắn tỏ thái độ ra mặt và mắng bọn họ.
với lẽ đó đám y tá cảm thấy xấu hổ vô cùng, cũng tự giác lủi đi chỗ khác không dám tới gần hắn. jeon jungkook mang theo bộ mặt như thể bị ai lấy mất sổ gạo đi tìm taehyung.
ở trong đầu có chút cảm giác đối phương nhờ dịp này trốn khỏi hắn, có thể là jeon jungkook đã nghĩ nhiều, cũng có thể mọi thứ hắn nghĩ đều đúng. jeon jungkook hít vào một hơi lạnh, hắn kiên nhẫn đi tìm thêm mấy vòng mà vẫn chưa thấy taehyung, trong lòng không khỏi sốt ruột, cái cảm giác bức bối khó chịu bao trùm, khiến cho khắp cơ thể như thể toả ra một luồng khí lạnh, cực kì khó gần.
kim taehyung cũng đi tìm hắn, cậu không hề muốn bản thân bị lạc thế này. taehyung hết sức hoang mang vì xung quanh có rất nhiều người, cơ mà trông số đó lại không thấy bóng dáng jungkook. anh cắn môi lo lắng, tay không khỏi chạm vào bụng mình, anh cảm thấy bất an.
đương lúc trong người tràn ra cảm giác lo sợ, mặt mũi kim taehyung xanh mét hết cả, da thịt cũng đổ ra một tầng mồ hôi mỏng. anh lủi thủi đi ra trước cổng bệnh viện, cực kì mong rằng jeon jungkook sẽ tìm được anh.
không biết liệu có phải vì quá mong ngóng hắn hay không, anh chỉ đứng đó không lâu thì đã có người từ phía sau nắm lấy cổ tay, quen thuộc gọi tên taehyung một tiếng.
kim taehyung mừng ra mặt, anh để lộ nụ cười trên môi. xoay người phấn khởi cất tiếng: "jungkook! cậu..."
"?"
không như mong đợi, sau khi nhìn thấy đối phương là ai thì taehyung đã vung tay khỏi cái nắm. anh cố giữ khoảng cách, có chút không vui nói. "anh ở đây làm gì?"
đôi phương tức giận cọ lưỡi vào răng nanh, cố gắng bình tĩnh xuống nước níu vào bàn tay cậu, gã cầm lấy để rút ngắn khoảng cách. lần này không để taehyung kịp phản ứng, gã ôm chặt anh vào lòng không để taehyung vùng vẫy. gã nhỏ giọng nói, trong đó còn có chút tội nghiệp.
"anh đã tìm em rất lâu, taehyungie à! rốt cuộc vì sao em lại đi theo hắn ta chứ? đến cả nhà của chúng ta mà em còn không về, em có biết anh đã sống khổ sở như thế nào không hả?" gã nói được một đoạn sau đó tiếp tục siết lấy cái ôm thêm chặt, gã nói: "em đấy, anh nhớ em như vậy... taehyungie rốt cuộc có còn nhớ đến anh hay không? vì dù gì chúng ta cũng là người yêu với nhau cơ mà?"
tuy trước kia taehyung từng thích gã, từng ghét jeon jungkook đến mức nghĩ cách bỏ trốn nhiều lần. cơ mà hiện tại anh đã mang thai, bụng đương nhiên theo thời gian đã lớn tới chừng này vậy mà chưa lần nào gã chủ động tìm đến. đột nhiên bây giờ nói như vậy, taehyung rũ mi, dù có ngốc đến chừng nào anh cũng biết đối phương đang muốn lợi dụng mình.
taehyung cố đẩy đối phương ra, anh khổ sở giằng co nhưng lọt vào mắt của ai kia thì lại biến thành gian gian díu díu. jeon jungkook nghiến chặt răng, trong giọng nói có phần giận dữ, như thể thêm một giây nữa hắn sẽ xé xác thằng đàn ông đang ôm ấp kim taehyung kia.
jungkook bước tới mấy bước, hắn nắm chặt cổ tay taehyung kéo về phía mình. mặt mũi đầy phẫn uất, ánh mắt xoáy sâu vào đôi con ngươi của kim taehyung, miệng phun ra từng chữ. "kim taehyung, anh được lắm! không những trốn tôi mà còn muốn trốn cùng thằng khốn này à?"
kim taehyung định phản bác nhưng đối phương lại chẳng muốn nghe anh, hắn kéo taehyung không thành thì biến thành ôm anh lên, đi thẳng một mạch vào phòng khám để kiểm tra thai kì lẫn sức khoẻ của anh. tuy nhiên khuôn mặt kể từ giây phút đó đã không chút vui vẻ gì, dù có nghe thấy đứa trẻ trong bụng anh đang phát triển tốt, còn là một bé trai cực kì hoạt bát hắn cũng không hề bộc lộ cảm xúc gì.
taehyung bị ánh mắt đối phương nhìn đến run rẩy, cũng cảm thấy rất buồn vì hắn không hề phản ứng trước em bé của hai người. jeon jungkook sau khi nhận xong kết quả và dặn dò của bác sĩ thì mang anh về nhà. hơn nữa còn vì ghen tuông và bực bội trong lòng mà chẳng nể nang bất cứ ai, ở trên xe bóp chặt gò má taehyung. môi nhếch lên, giống như giễu cợt.
"sao? giờ anh thấy hối hận vì trong bụng không phải con của tên kia à? mẹ kiếp, tôi ngọt ngào với anh như vậy anh lại không muốn, còn to gan trốn chạy với tên nghèo khổ chẳng có cái đéo gì kia. anh muốn tôi giết cả hai luôn à?"
kim taehyung bị bóp chặt má thì khó khăn vùng vẫy, nước mắt vì bị jeon jungkook nói sai sự thật mà tuôn ra. miệng khó khăn thốt ra được một chữ "không" thì lại bị nụ hôn như thể trút giận của jungkook chặn lại.
môi dưới bị jeon jungkook cắn cho bật máu, hắn bóp chặt gò má anh mới đó mà nay chỉ vuốt ve như thể an ủi đối phương. giọng khàn khàn, lời lẽ thốt ra còn có nhiều phần khốn nạn.
"nếu muốn trốn thì đợi tôi chịch anh lỏng ra, để thằng khốn của anh xem thử nó có chấp nhận một cái lỗ bị cặc của tôi bơm tinh vào hay không. nếu như nó còn muốn anh, khi đó anh muốn đi đâu thì đi kim taehyung ạ."
___
mạnh mỏ vậy đó chứ thấy anh khóc thấy anh bỏ ăn thì xót thấy mẹ luôn 🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae | tình tan.
Fanfictionvì yêu nên mới muốn giữ anh lại bên mình nhưng cũng vì em yêu anh nên chúng ta mới mãi mà chẳng thể bên cạnh nhau, một cách bình yên nhất. tình đã tan nhưng vốn chưa tàn.