2

1.2K 136 2
                                    

——5năm sau———

"Oi! Manjirou! Mày còn tính để bọn tao đợi đến khi nào hả?! Mày có chịu vác cái mặt mày ra đây không?!"

"Rồi rồi! Làm gì mà ầm ỹ thế?!"

Thấm thoát cũng 5 năm trôi qua, bọn tôi từ một thằng bé mới sinh giờ nào đã lớn đến chừng này rồi. Đôi khi tôi tự nhủ thời gian trôi qua nhanh thật!

"Hôm nay chúng ta đi chơi ở đâu?" Haruchiyo háo hức nhìn chúng tôi

"Qua nhà thằng Baji đã!" Manjirou nói

"Ừm! Qua nhà thằng đấy đã" Tôi đồng tình.

Cả đám nhanh chóng đến nhà cậu ta, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

————————————————

"OI!!!! BAJI!!!!"

"Ra rồi ra rồi! Đừng hét nữa!" Cánh cửa mở ra, một cậu con trai trạc tuổi bọn tôi bước ra.

"Hehe! Chào!" Tôi vui vẻ vẫy tay với Baji

"Qua đây có gì không?" Cậu ta hững hờ nhìn chúng tôi, vẻ mặt không mấy qua tâm? À không, vẻ mặt giống bị làm phiền thì hơn!

"Thằng này! Bạn đến mà còn có lý do sao?" Haruchiyo bá vai Baji khiến cậu ta chào đảo suýt ngã.

"Thôi nào! Đi chơi đi! Chán quá!" Manjirou không quan tâm vẻ mặt của Baji lắm mà trực tiếp kéo cậu ta đi luôn.

"Này...!" Baji kêu lên nhưng rồi lại thôi. Hẳn cậu ta biết có muốn cũng không thoát được khỏi bọn này?

————————————————

"7h rồi! Nghỉ thôi tụi mày!"

"Hểh? Muộn vậy rồi á?!"

"Qua chỗ ghế đá kia nghỉ đi!"

"Từ từ thôi Takemichi! Chờ tụi tao!"

Ánh nắng chiều tà chiếu rọi công viên nơi chúng tôi chơi. Bọn tôi thơ thẩn cùng nhau ngồi nhìn mặt trời từ từ lặn.

Tôi nhớ lại kiếp trước của mình, tuổi thơ lúc đấy quả là đẹp, nhưng thực sự tương lai thì tôi không muốn nhớ chút nào! Nợ nần, không nhà không con....

"Oi! Làm gì mà thẩn thơ vậy thằng này?" Manjirou búng trán tôi, kéo tôi về hiện tại.

"Hả? À không có gì..!" Tôi xoa xoa trán, thằng này búng đau thật! Có thể nhẹ tay tí không người anh em?!

"Nè nè! Trong tương lai chúng mày muốn làm gì?" Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Đến lúc nhận ra thì đã muộn rồi.

"Tương lai sao? Tao muốn trở thành người bán Taiyaki! Tao sẽ mở một cửa hàng bán Taiyaki và Dorayaki!" Manjirou hào hứng nói

"Thôi đi! Mày mà mở quán chắc chỉ tầm vài ngày quán phải đóng cửa mất!" Baji bật cười

"Hả?! Tại sao?!" Cậu ta bất mãn nhăn mặt hỏi

"Quán ăn là để bán cho khách chứ không để bán cho mình đâu! Manjirou!" Haruchiyo khúc khích nói

"Cái gì?!" Cậu ta giật mình nói to

"Tóm lại không người chủ nào bày quán ra chỉ để nấu cho chính mình ăn đâu, tốt nhất mày nên làm nghề khác, Manjirou ah" Tôi giải thích, vai run run nén cười.

"Hừ!" Manjirou rõ là không thích nghe những lời này rồi! Cậu ta bất mãn ra mặt luôn!

"Còn tụi mày?" Sau khi ngưng cười, tôi quay ra hai đứa bạn còn lại của mình

"Tao à? Tao thì chưa biết!" Baji khoanh tay trước ngực

"Tao cũng thế!" Haruchiyo tiếp lời

"Vậy sao? Tao cũng vậy!" Tôi gật gù

"Tuy không biết tương lai muốn làm nghề gì nhưng tao muốn đi biển!" Baji phấn khích nói

"Đi biển?" Đầu ba đứa bọn tôi hỏi cấm một cục to.

"Pf......há há há! Không nhẽ mày chưa được đi biển sao thằng này?! Há há há!" Tôi gập bụng cười lăn bò càng. Cười đến nỗi miệng gần như không khép lại được.

Ngó qua hai đứa kia cũng chẳng khác gì.

"Được rồi...hehe..." Haruchiyo khúc khích

"Hừ! Tao muốn đi biển với chúng mày kia kìa! Đi với gia đình tao thì đi hoài!" Baji ấm ức nói

"Haha! Được thôi! Khi nào lớn chúng ta cùng đi biển đi!" Manjirou mỉm cười nhẹ

Cả bốn đứa nhìn nhau, yên tĩnh.

"Được!"

Cả đám cười ha hả với nhau. Rồi cùng nhau đi về, hẹn hôm nào đi chơi rồi đường ai nấy đi.

(Alltakemichi) Trọng Sinh?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ