Thấm thoát thêm mấy năm nữa trôi qua. Cả đám chúng nó từ một thằng nhóc cấp I giờ đã là học sinh cấp II rồi.
Và Takemichi cùng Haruchiyo cũng quen thêm mấy thằng bạn của Mikey và Baji. Đấy là Mitsuya, Kazutora và Pa còn có cả Draken nữa.
Cả 8 đứa chơi với nhau vui vẻ. Thi thoảng cũng qua khu Ropongi chơi với anh em nhà kia(chủ yếu là đánh nhau)
Cuối cùng, cả đám cũng thành lập ra Tokyo Manji Gang hay còn được gọi là Touman.
Ở đây Mikey sẽ là tổng trưởng, Takemichi là một tổng trưởng ngầm, Baji, Kazutora, Mitsuya, Haruchiyo và Pa là các thành viên cốt cán. Riêng Draken thì được làm phó tổng trưởng. Cả 8 đứa là những thành viên sáng lập ra Touman.....
————————————————
"Này, tao thắc mắc, tại sao mày lại muốn làm một tổng trưởng ngầm?" Mitsuya thắc mắc
"Ờ, Takemichi ngang sức với thằng Mikey nhỉ?" Kazutora nói
"Ừ" Draken đáp
"Vậy tại sao?" Pa nhíu mày hỏi
"Đơn giản thôi, tao không muốn phiền phức, hơn nữa tao sẽ chỉ chỉ huy ngầm chúng mày. Nếu Mikey có chuyện gì thì tao sẽ là người thay thế" Takemichi nhàn nhạ nói
"Mày nguyền tao ah?" Mikey hơi nhăn nhó
"Có đâu~" Takemichi ngân Nga
"....hừ!" Mikey không nói gì nữa mà hậm hực ăn Taiyaki của cậu ta
"Mà này, khi nào thì chúng ta tuyển người?" Baji hỏi
"...." Một sự im lặng bao trùm, có lẽ chưa đứa nào nghĩ đến việc này trước đây.
"Cứ đánh với các băng khác rồi thì phục thành viên là được mà?" Haruchiyo trả lời
"....tốn sức lắm!" Mikey nhăn nhó
"Ờ, có cách nào đơn giản hơn không nhỉ?" Takemichi cũng nhăn nhó theo
"....." lại một sự bao trùm của im lặng
"Có lẽ là không còn đâu" Cuối cùng Mitsuya nói
"....ờ, phải đấy, tao cũng thấy vậy" Baji hơi nhíu mày lại.
"Vậy chỉ còn cách đi đánh với các băng khác thôi hả?" Pa nhìn
"Có lẽ vậy" Kazutora trả lời
"Vậy được, bắt đầu từ băng nào?" Takemichi đứng dậy, vươn vai xương khớp
"Băng XXX đi?" Pa đề nghị
"Cũng được, bao người?" Baji nhìn cậu ta
"34 người, băng mới thành lập, tuy lâu hơn búng ta mấy tháng" Pa trả lời
"Được đấy, quyết định vậy đi?" Mitsuya cười
"Ừm" Mikey gật gù.
"Vậy quyết định thế nhá!" Takemichi cười tươi khiến bao con tim lỡ nhịp
(Bọn điên này...) Pa nói-người không trong dàn harem
————————————————
[Tôi xin lỗi vì mình rất hay tua, nhưng mà bí quá mấy bạn ah, rất xin lỗi hu hu hu]
————————————————
"Băng mình hiện tại có bao nhiều rồi?"
"134 người"
"Vẫn cần thêm đó, Mikey vô định ah"
"Biết rồi, Michi bất bại" Mikey nói
"Haizzz tao đang dự định sẽ tạo ra chút danh tiếng trong giới bất lương" Takemichi nói
"Cũng được thôi, mày là một tổng trưởng NGẦM mà" Mikey nhấn mạnh
"Ừ, tạo ra chút danh tiếng rồi khi nào công bố tao cũng là một tổng trưởng của Touman không biết những người trong giới có bất ngờ không?" Nó cười tươi
"....." sau đó, hai đứa im lặng ngắm hoàng hôn buông xuống.
Hai đứa nó đang ở một chỗ bí mật, một chỗ vô cùng yên tĩnh mà chỉ hai người chúng nó biết.
"Không biết tương lai sao nữa..." bất chợt Takemichi nói, ánh mắt nó mơ mộng.
"....tương lai sao chẳng được" Mikey cười
(Chỉ cần mày ở bên thì sao cũng được thôi) Nó tự nhủ
"Ừm" Takemichi nói
"Tao sẽ tạo một thời kì bất lương mới" rồi Mikey đột ngột nói
"...." Takemichi hơi ngạc nhiên nhìn cậu ta
"Mày có muốn giúp tao không, Takemichi?" Mikey dịu dàng nhìn Takemichi khiến nó hơi đỏ mặt.
"Tất nhiên" Takemichi mỉm cười nhẹ nhàng đáp
"Ừm" Mikey cũng vậy
(Sao thằng này đột nhiên đẹp trai vậy?!) Nó hơi đỏ mặt nghĩ, Mikey đương nhiên thấy rồi, thầm nhếc môi, cậu ta sát lại gần nó
"...?! Gì vậy mày?!" Takemichi hoảng hốt đẩy nó ra
"Gì vậy? Tao lại gần mày chút cũng không cho?!" Mikey phụng phịu nói
"....?!" Takemichi sững sờ nhìn thằng bạn
"Rồi rồi! Xin lỗi" nó thở dài
"Hừ!" Mikey ấm ức nói
"Một thời kì bất lương tuyệt vời nhé?" Takemichi mỉm cười, tay giơ nắm đấm lên chờ đợi cái câu trả lời từ cậu ta
"Tất nhiên, một thời đại của bất lương!" Mikey mỉm cười kiên định nhìn Takemichi, tay còn lại cụm vào nắm đấm của nó.
Hai đứa cười với nhau, nói chuyện với nhau rồi đi về, một băng đảng thuyền thoại được ra đời, mà ai ngờ được rằng hai tổng trưởng của băng đấy sau này lại là hai tên tội phạm khét tiếng-Michi bất bại và Mikey vô địch....hai tên tội phạm khiến cả cảnh sát phải đau đầu truy tìm tung tích.
Đến cả người thân, lai lịch hay bạn bè cũ của họ cũng không thể tra ra, đơn giản là vì.....tất cả đều cùng một thuyền.....