4

879 116 0
                                    

Hôm nay lại một ngày đẹp trời. Tôi tung tăng qua nhà Mikey chơi, nó nói nó có một cái máy bay mô hình rất đẹp từ tuần trước mà tận bây giờ tôi mới có thể sang xem.

"Oi! Mikey.....?!" Tôi khựng lại, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sôi sục máu trong người vì tức giận.

Anh Takeomi cùng em gái ảnh-Senju nép người vào nhau, mặt hốt hoảng sợ hãi. Baji thì mở to mắt, dường như cậu ta không tin vào mắt mình.

Haruchiyo ngồi bệt dưới đất, nét mặt ánh lên sự sợ hãi tột độ. Mikey mặt không cảm xúc nhìn cậu ta.

Giờ thì khoé miệng hai bên của Haruchiyo đã bị rạch ra thành hình thoi, máu chảy thấm xuống đất.

Tôi thầm nói 'Chết tiệt' rồi nhanh chân đá cho Mikey một cái, tuy cậu ta đỡ được nhưng không kịp đề phòng nên vẫn bị văng ra xa.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy hả?!" Tôi tức giận

"T-Takemichi..." Haruchiyo run rẩy gọi tên tôi, ánh mắt khẽ nói lên sự vui mừng.

"Tck!" nhìn người dưới đất rồi nhìn lên 'đối thủ' tôi tặc lưỡi

"Tránh ra đi, đây không phải việc của mày! T-A-K-E-M-I-C-H-I" Mikey gằn giọng, khí chất của cậu ta khác thường ngày rất nhiều, đến một đứa con nít thực thụ như Baji cũng nhận thấy điều đó.

"Chà chà~ tao đã nói nên gọi tao là M-I-C-H-I mà nhỉ, M-I-K-E-Y? Mày biết sao không? Nói sai tên tao thôi cũng đủ lý do để tao đánh mày rồi" Tôi nhún vai.

"..." -Mikey

"..." -Michi

Ai cũng thấy rõ đấy chỉ là một lý do vớ vẩn để tôi cứu người. Senju nhanh chóng đứa anh trai mình-Haruchiyo tránh ra xa, nơi chúng tôi chuẩn bị đánh nhau

Từ khi nhận ra Takemichi đã đến, trong lòng anh em Akashi và Baji có chút mừng rỡ.

Lúc này ngoài anh trai nó-Shinichirou ra thì chỉ có một người duy nhất có thể giúp được trong lúc này. Đấy là cậu! Người có khả năng đánh đấm không thua gì Mikey!

Hai đứa đều cân bằng ngang sức nhau, tuy đã đánh với nhau nhiều trận nhưng không biết đây có phải trận đấu căng thẳng nhất không?

Nhưng lúc này cả hai người có gì đó lạ lắm! Cả bốn người tự nhủ.

Nếu Mikey là hố sâu của sự vô cảm khó đoán thì Takemichi là biển rộng của sự lạnh lùng và chết người.

Cả hai khí tức tuy khác nhưng đều mang vẻ chết chóc đến đáng sợ.

Cả cậu và Mikey đều bị bản năng Hắc ám bao trùm từ lúc nào. Mắt hai người vô cảm xúc.

Hai đứa lao vào đánh nhau, trận đánh kịch liệt đến nỗi Takeomi phải đưa hai em mình và Baji tránh xa khỏi đây.

Lúc Emma dẫn anh Shinichirou đến, quanh cảnh gần như tan hoàng. Khó khăn lắm anh Shin và Takeomi mới khống chế được hai đứa.

Sau khi bình tĩnh, cả hai đều được thoát ra khỏi bản năng. Mikey mới kể cho mọi người. Thì ra Haruchiyo làm vỡ cái máy bay mà nó muốn cho tôi xem nên mới tức giận và lao vào đánh người.

Con tôi thì là để cứu người nên mới bật bản năng hắc ám

Tôi không thể điều khiển Bản Năng Hắc Ám giống Mikey, cũng không nhận ra sự tồn tại của nó trong cơ thể hai đứa.

Nhưng mà phải biết khi Mikey trong bản năng hắc ám, cậu ta có thể x10 lần sức mạnh.

Bình thường bọn tôi ngang tài ngang sức, giờ Mikey x10 lần sức mạnh nữa. Đánh bại cậu ta là điều không thể.

Chắc vì vậy mà tôi đã vô thức bật Bản năng này để có thể ngang sức đánh với Mikey.

Sau vụ này Haruchiyo chắc chắn sẽ bị ám ảnh vết sẹo. Tôi thông não cho Mikey rồi ba đứa (Tôi/ Mikey/ Baji) cùng nhau đi tìm Haru.

"Haru-chan! Haru-chan!" Đứng ngoài cửa tôi gọi cái tên quen thuộc. Tưởng là người mở cửa sẽ là Haru như mọi khi thì đấy lại là anh Takeomi.

"Mấy đứa đấy hả? Thằng Haru đang trên phòng, mấy ngày nay không chịu ăn uống gì hết cả!" Anh lắc đầu phiền muộn

"Phiền mấy đứa lên nói cho nó được không?" Rồi anh nhìn chúng tôi như đấng cứu tinh cuối cùng.

"Dạ" Tôi không ngần ngại nói luôn.

Ba người lên phòng Haru, cố gắng gọi nhưng cậu ta cứ đuổi chúng tôi về.

Mikey bèn ngồi trước cửa, mặt buồn buồn giải thích.

"Xin lỗi Haru! Nếu lúc ấy tao....khống chế được hành động của mình...thì tao đã không rạch miệng mày..." giọng Mikey có phần hơi tức giận với bản thân.

"..." Tôi và Baji im lặng theo dõi

Có lẽ người nên trong căn phòng vẫn lắng nghe chúng tôi, chỉ là cậu ta không biết đối mặt như thế nào!

Sau khi nghe Mikey cầu khẩn xin lỗi. Bên trong cuối cùng cũng có tiếng vọng ra

"Về đi...vết sẹo của tao xấu lắm...tụi mày sẽ ghét tao..." giọng cậu ta run run

"Không sao, mày có như nào bọn tao vẫn là bạn của mày!" Tôi mỉm cười.

Dưới như Haru nhận thêm được hi vọng sau lời nói ấy, cánh cửa từ từ mở ra.

{mình thật xấu xí với cái bản mặt này!} có lẽ đấy là những gì Haru nghĩ

Nhưng chúng tôi đánh tan cái suy nghĩ đấy của cậu ấy.

"Ồ! Trồng mày ngầu ngầu sao ấy!" Baji mắt lấp lánh ánh sao

"Trông nổi bật và ấn tượng!" Mikey khoanh tay bình phẩm

"Nói chung vết sẹo này làm tăng thêm vẻ đẹp của mày mà Haru-chan! Trông mà tuyệt lắm!" Tôi vỗ vai cậu ấy

"Nhưng...." Haruchiyo vẫn ngập ngừng.

"Nếu vậy anh đeo khẩu trang đi!" Chẳng biết từ bao giờ, Senju đã đứng đấy

"Khẩu trang?" Cả đám nhìn nhau

"Đây!" Cô bé chạy lên đưa cho anh trai mình một cái khẩu trang đen

Cậu ta chần trừ rồi cũng đeo vào.

"Được rồi! Đi chơi thôi!!!" Tôi hào hứng nắm tay Haru chạy ra ngoài. Theo sau là Mikey và Baji, ah! Có cả cô em gái dễ thương của Haru nữa!

Có lẽ Haruchiyo vẫn tự ti vì miệng của mình. Nhưng bọn tôi sẽ là người đánh sập cái tự ti đó của cậu ấy trong tương lai!

(Theo nguyên tác, Senju mới là người làm vỡ cái mô hình của Mikey nhé! Nhưng đây là tôi bịa để câu truyện trở nên hay hơn nên nói thế! Thông cảm vì truyện sẽ không theo nguyên tác đâu)

(Alltakemichi) Trọng Sinh?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ