12

500 62 8
                                    

"Michi!"

"Takemichi!"

"Ah, Mikey, Draken" Takemichi nói, vẫy vẫy tay với hai người bạn của mình

"Ờ, đi thôi" Draken gật đầu rồi cùng hai đứa bạn mình đi đến bệnh viện, nơi anh trai Mikey-Sano Shinichirou đang hôn mê bất tỉnh chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

————————————————

Ba đứa đứng trước cửa phòng bệnh, cảm giác của Mikey và Takemichi nặng trĩu, đương nhiên Draken biết vậy, bên đã viện cớ rồi đi về.

Hai đứa nó đứng im một lúc nữa rồi cùng đi vào.

Trong căn phòng màu trắng tinh khiết nhưng là nồng nặc mùi thuốc men, thuộc sát trùng. Hơn hết, trên giường còn có một người thanh niên trẻ tuổi nằm.

"Chào anh....anh Shin" Giọng Takemichi nghẹn ngào khi gọi tên anh.

"....." Mikey im lặng, khuôn mặt âm u.

Hai đứa cứ ngồi đấy, lúc thì im lặng, lúc thì luyên thuyên nhiều thứ khác nhau. Môi mỉm cười ngượng ngạo, nhưng người thanh niên kia có chịu tỉnh đâu? Anh ấy cứ im lặng. Hai đứa biết anh ấy vẫn lắng nghe, nhưng anh không thể nói, không thể động đậy, không thể cười....

"Haizzz về thôi, Michi" Cuối cùng Mikey đứng dậy, cùng Takemichi đi về

Nói là về những hai đứa không về đâu, bọn nó đến nơi bí mật của nó, nơi yên tĩnh nhất cũng như thanh bình nhất....

"Mày biết không, Michi...." Cuối cùng, giọng Mikey phá vỡ sự im lặng

"?" Takemichi nhìn đăm đăm về phía trước, chờ câu tiếp theo của Mikey

"Mỗi khi ở gần mày ấy, tao thấy bình yên lắm, lúc nãy, thăm anh Shin...." Mikey ngập ngừng

"Sao?" Takemichi hơi đỏ mặt, nhưng mắt vẫn nhìn lên trước

"....tao cảm thấy rất mệt mỏi và nặng nhọc, nhưng thật may vì mày ở đây....Takemichi" cậu ta hơi mỉm cười nhẹ nhàng

"...." Lần cuối Mikey gọi tên thật của nó là lúc nào nhỉ? Phải mấy năm trước lận. Takemichi vẫn hơi đỏ mặt nghĩ

"Bây giờ, tao nhận ra, tao thích mày, Hangaki Takemichi" Mikey cười, quay hẳn sang phía nó nói

"...." Takemichi bất ngờ, mặt trở nên đỏ chót, chính nó cũng không nhận ra.

"....." Mikey im lặng, môi hơi mỉm cười nhẹ, chắc chắn cậu ta đã thấy khuôn mặt đỏ đến không thể đỏ hơn của nó rồi nên rất thỏa mãn

"...tao...cũng nghĩ là tao thích mày...." Takemichi vùi đầu vào cánh tay nói, không thể tin được, một Michi Bất Bại mà giờ đây lại y hệt một cô gái thiếu nữ 18-19

"Lúc ở bên Mikey, tao cũng có cảm giác giống mày, lúc đầu tao nghỉ nghĩ đơn giản là ngưỡng mộ...." Nó lí nhí từng chữ nhưng Mikey vẫn nghe được , cậu ta mỉm cười hạnh phúc nhìn người thương đang bày tỏ nỗi lòng của mình đối với nó

"Nhưng khi mày nói...mày cười và mày ôm tao, tao mới nhận ra tao...cũng thích mày..." Takemichi cười mỉm

"💘" Một mũi tên xuyên ngay qua tim một chàng trai thiếu nghị lực.

"Sao vậy?" Takemichi nghiêng đầu nhìn nó

"Không có gì..." Mikey quay mặt đi

"?"

(Lúc này thật không giống Michi, mọi khi nó điềm tĩnh và mạnh mẽ, mà lúc tỏ tình mình y như một người mong manh dễ thương) Mikey thầm nghĩ

"Này, vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?" Takemichi hí hửng hỏi

"...ngốc, tất nhiên là người yêu rồi" Mikey búng trán nó, cười

"Xí!" Takemichi bĩu môi, phồng má.

Lực sát thương quá lớn nhưng...nghị lực lên nào! Mikey!!

{Takemichi!}

"Chifuyu?" Takemichi nói qua điện thoại

{Anh Shinichirou tỉnh rồi!} Chifuyu nói

"Cái gì?! Bọn tao vừa thăm anh ấy mà?!" Takemichi đứng phắt dậy, mở to mắt

{Draken đến thăm sau mày thì phát hiện anh đấy tỉnh! Mày mau quay lại đi! Tất cả đang ở đó!} Chifuyu hét và cậu ta cúp máy

"Anh Shin tỉnh hả?" Con ngươi của Mikey thu hẹp lại

"Ừm, đi thôi!" Takemichi nắm tay Mikey và chạy đến bệnh viện nơi tụi nó vừa đến.

Trong lòng hai đứa ánh lên sự vui mừng không kiểm soát được.

————————————————

___RẦM___

"Hộc hộc..." Takemichi và Mikey thở dốc vì chạy quá nhanh

"Đến rồi ah?" Giọng Draken vang lên nhưng đấy không phải là cái thu hút nó bấy giờ

"Anh Shin!!" Hai đứa lao đến giường bệnh, muốn nhìn thấy anh ấy, muốn biết anh Shin thật sự đã tỉnh lại với tụi nó

"Ah! Manjirou! Takemichi! Hai đứa đấy ah?" Anh Shin ngồi đó, ngồi ngay ở trên giường bệnh, đang dưỡng sức, chắc chắn, tụi nó không nhìn nhầm, đúng là anh ấy rồi.

Nước mắt đột nhiên trào ra, hai đứa nó đều lao đến chỗ anh, oà khóc nức nở

"Coi kìa, Mikey Vô Địch và Michi Bất Bại lại khóc như vậy" Baji mỉm cười

Ánh hoàng hôn chiếu sáng cả căn phòng, hoà vào cùng niềm vui bên trong những người đứng trong căn phòng đấy

"Th-thật mừng...khi anh tỉnh lại...hức hức..." Takemichi khó khăn nói, đầu không ngừng rúc vào ngực ảnh

"Huhu...." Ngay cả một người như Manjirou của phải rơi lệ. Hôm nay quả là hạnh phúc mà....

(Alltakemichi) Trọng Sinh?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ