Sáng hôm nay cả đám quyết định lén đi ra khu khác chơi. Thật sự thì ở khu này bọn tôi đã chơi sạnh sành sanh mọi thứ nên bây giờ chẳng có gì chơi cả.
Sau khi bàn bạc, tất cả thống nhất sẽ sang khu Ropongi chơi. Tiện thể tìm thêm mấy đứa bạn chứ ít bạn quá đi mất.
[Đoán được ai hông?]
"Đi nhanh nào! Ai đi sau trả tiền đồ ăn nhé!"
"Này! Ăn gian!!!"
"Chờ tao! Không được chạy trước! Chơi bẩn!!"
"Này này! Còn tao nữa!"
————————————————
"Chỗ nào đây nhỉ?" Tôi ngó nghiêng nhìn mọi thứ
"Ai biết! Qua kia không?!" Mikey chạy vọt lên phía trước
"Này! Đừng chạy Mikey!" Baji và Haruchiyo nhanh chóng chạy theo cậu ta.
Tôi thì thông thả đi, mặc kệ tụi nó.
Đi qua một bãi đất trống, tôi hơi khựng lại khi thấy hai đứa bé đang dùng gậy và những đòn bẻ khớp đánh nhau với một vài người khác lớn tuổi hơn.
Thằng lớn có lẽ bằng tôi nhưng thằng nhỏ thì không chắc.
Chờ khi hai người đánh xong, tôi mới từ từ tiến đến gần hai người.
"Đánh nhau sao? Không thể ngờ được chỉ với hai đứa trẻ như mày mà cũng hạ được từng đấy người!" Tôi cười cười
"Mày là ai?" Thằng anh lúc đầu có chút giật mình khi thấy tôi nhưng rồi lại gằn giọng hỏi. Thằng em thì không như vậy, cậu ta không tỏ ra chút gì ngạc nhiên khi thấy tôi. Có lẽ nó phát hiện ra cậu từ đời tám hoáng rồi.
"Tao là người ở khu XXX, qua đây chơi thôi!" Tôi nhìn những người nằm la liệt bên dưới.
Hai người hơi nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ tôi nhưng tôi méo quan tâm.
"Gậy của mày gãy rồi kìa" tôi nhìn thằng anh, nhẹ giọng nói.
"....kệ đi" nói rồi cậu ta quẳng luôn cái gậy đi.
"Mày tên gì?" Thằng em hỏi tôi. Thằng này nhỏ hơn tôi hay bằng tuổi tôi mà láo thế nhỉ?
"Hangaki Takemichi, còn tụi mày?" Tôi tình tĩnh nhìn họ.
"Haitani Ran anh cả" Ran- người có cái tóc thắt bím hai bên nói.
"Haitani Rindou em út" Rindo- người có cái tóc củ tỏi trông hết sức tức cười.
"Chà! Làm bạn đi?" Tôi đề nghị.
"Được thôi, mày biết đánh nhau không?" Rindou nheo mắt hỏi.
"Đương nhiên biết rồi!" Tôi cười cười.
"Vậy đi đánh nhau đi!" Ran đề nghị. Đúng là bạo lực.
"Được thôi" nhưng tôi cũng chẳng ngán gì, đánh nhau thì tôi theo ba đứa kia đánh hoài.
"Được! Theo tao!" Ran nói và theo em trai mình ra một chỗ khác.
(Ủa? Còn ba đứa kia thì sao nhỉ?) tôi giật mình nghĩ.
(Kệ đi) nhưng rồi cũng nhanh chóng mặc kệ tụi nó
————————————————
"Oi! Mau đưa tổng trưởng của mày ra đây!" Ran lớn tiếng
"Chà chà! Tụi mày có chắc là đánh nhau với cả một bằng không đấy?" Tôi trố mắt nhìn hai thằng bạn mới quen này
"Tất nhiên, cái băng này chỉ có khoảng 46 người thôi. Là người mới, hay mày sợ?" Rindou giải thích
"Hừ, tao mà sợ? Chờ xem!" Tôi gắt gỏng nói.
"Fufufu~" Ran cợt nhả.
"Thằng kia! Mày là thằng nào mà dám đến đây hả?!" Thằng nào đó? Nói
"Kệ! LÊN!" Ran nhanh chóng chạy lên trước. Rindou theo sau. Tôi có hơi thất thần nhưng rồi nhanh chóng nhảy xa để đến gần tụi nó.
Phải nhìn cái khuôn mặt ngạc nhiên của hai anh em nhà này khi thấy tôi nhảy cao 2m và đáp xuống hạ ngay hai đứa trên cùng. Hài lắm!
Sau một vài phút, cả một băng khoảng 50 người bị ba thằng nít ranh bọn tôi hạ hết.
Hiện giờ ba đứa đang đi dạo ở đâu đấy.
"Phải rồi! Tao sang đây với mấy đứa bạn!" Tôi hốt hoảng. Chả biết ba đứa kia đi đâu rồi, giờ mới nhớ ra.
[Hảo bạn bè ghê]
"Bạn mày á?" Ran dừng lại
"Ờ! Đi tìm tụi nó không? Sẵn tiện làm quen luôn" Tôi mỉm cười. Hai anh em nhà này có hơi ngẩn ngơ ra nhưng rồi sau mấy cú bạt tai 'nhẹ' của tôi chúng nó cũng quay về trái đất.
Sau 7749 lần la hét các kiểu con đà điểu. Bốn đứa cũng gặp được nhau
"Michi! Mày đi đâu vậy hả?! Biết người ta lo lắm không?!" Baji điển trách
"Haha xin lỗi" tôi cười xoà.
"Mà ai đây Michi?" Mikey nhìn hai đứa đứng sau tôi với vẻ tò mò và hiếu kì
"Ah! Đây là Haitani Ran-anh cả! Và Haitani Rindou-em út! Bạn tao đấy!" Tôi cười tươi, kéo hai anh em nhà này lên trước để mọi người làm quen
Rồi cả 6 đứa vui vẻ nói chuyện với nhau trên đường đi.
Rồi cũng đến lúc phải về nhà, bốn đứa hứa hẹn các kiểu là sẽ tới thăm hai anh em nhà nó thường xuyên.
Thực ra người bọn nó lưu luyến nhất có lẽ là tôi bởi vì chúng nó cứ nhìn tôi hoài.