Chà~ Dạo này tui không thể chối được rằng mình đang lười đi, vì tui đang ngóng một bộ chuyện, người viết truyện là một người con trai, tuy vậy nhưng rất hay. Mình thấy trên Mangatoon, còn trên này thì mình không biết.
Hay lắm, rất hợp gu mình, mọi người tìm đọc thử xem?
Cre: Pham_Duy_2000<Không biết có ích gì không nhưng vẫn ghi vào>
————————————————
Takemichi nghĩ, nó nên nói chuyện này cho Mikey nghe.
Nghĩ là làm, nó nhanh chóng chạy ra ngoài, nói vọng lại với mẹ là nó sẽ không về ăn trưa.
Vừa chạy trên đường vừa gọi điện cho Mikey hẹn gặp mặt hai người.
————————————————
"Michi!"
Vào một quán ăn, nó ngó quanh và nghe thấy tiếng gọi tên mình. Nhìn qua chỗ phát ra tiếng nói, Takemichi thấy Mikey ngồi chiễm chệ trên một cái bàn.
"Mày làm gì vậy?" Nó nhăn nhó nói
"Ngồi đây nhìn mày cho dễ đó~" Mikey cười mỉm nói
"Ngồi xuống đi, tao có chuyện quan trọng muốn nói" Takemichi không quan tâm cho lắm mà ngồi xuống cái ghế đối diện. Mikey nhún vai rồi ngồi xuống cái ghế còn lại
"Hai người ăn gì ah?" Chị nhân viên đi tới và nói
"Cho em một Ramen đặc biệt" Takemichi nói ngay
"Cho em giống cậu ấy" Mikey nói
Chị nhân viên gật đầu rồi rời đi.
"Vậy có chuyện gì?" Mikey hỏi
"Kazutora" Takemichi đáp
Mặt Mikey nghiêm lại. Trán khẽ nhăn.
"Nó làm sao?" Cậu ta hỏi, giọng có chút bực bội, hẳn nó chưa quên được cái năm đó.
Tất nhiên Takemichi cũng vậy, nhưng nó biết suy nghĩ chu đáo hơn Mikey, nó sẽ không để thù hận làm mù con mắt (nhưng là hiện tại)
"Kazutora ở băng Valhalla" Takemichi không quan tâm nói tiếp
Cậu ta nhíu mày khó chịu hơn lúc nãy.
"Ramen của hai người đây, chúc các cậu có bữa ăn ngon miệng" chị nhân viên bê hai bát Ramen đến
"Cảm ơn chị" Takemichi mỉm cười đáp, Mikey thì không nói gì cả, cậu ta chỉ trừng mắt với chị khiến chị sợ phát khiếp.
"Mikey!" Nó nạt
"Tck!" Cậu ta không đáp, lấy đũa gắp một miếng mì bỏ vào miệng
"Ngoài Kazutora ra còn có Hanma, Choji, Chome, Chonbo" nó tiếp tục nhìn vào đống tài liệu và nói
Mikey vẫn ăn, nhưng cậu ta vẫn nghe
Takemichi nói tất cả thông tin Chifuyu tìm được cho cậu ta nghe.
"Mày nghĩ sao về Valhalla?" Cuối cùng, nó kết thúc bằng câu hỏi nêu cảm nhận
"Thường thôi, chúng ta sẽ thắng" Mikey đáp ngay
"Tao biết, tao thấy có quá nhiều thứ đáng CHÚ Ý ở đây" Takemichi nhíu mày nhìn vào tập tài liệu
"?" Cậu ta khó hiểu nhìn nó
".....tao....không biết....nhưng mày có nghĩ...cái vụ Pachin....ờm...là có kế hoạch không?"
"....kế hoạch?" Mikey khựng lại
"Đúng vậy...." Takemichi ngập ngừng
"Tại sao? Ai lại làm vậy? Điều đó nhắm vào cái gì?!" Mikey trừng mắt
".....ah! Mày có nhớ cô gái núp sau Emma không? Đấy là ai vậy?" Takemichi chợt nhớ. Theo kí ức của nó, đó là một cô gái dịu dàng và xinh đẹp cùng nốt ruồi duyên dáng ở miệng.
"Hả? Hình như là bạn gái Emma, con bé đã nói với tao như vậy" Mikey chống cằm nói
".....mày có nghĩ là mọi thứ nhắm vào cô đấy không?"
".....tao... không biết...." Mikey ngập ngừng
"Tao hiểu,....không nhất thiết phải là cô bé nhỉ?"
"Nhưng sao mày không nghĩ là Draken bị nhắm trúng?"
"Gương đông kích Tây, hiểu chứ?" Takemichi nheo mắt nhìn ra cửa sổ
"....."
"...."
Cuối cùng hai người im lặng ăn nốt bát Ramen, rồi cùng nhau đi dạo.
Suốt đường đi, hai đứa nó cũng không nói gì nhiều, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.
"Về nhé?" Cuối cùng, Takemichi nói, phá tan bầu không khí im lặng
Mikey không đáp, nó chỉ nhẹ nhàng hôn lên bờ môi căng mọng của Takemichi.
Lúc hai đôi môi rời nhau, Mikey mỉm cười nhẹ. Takemichi cũng cười, nó quá quen rồi, tuy vậy như mặt nó vẫn hơi đo đỏ.
Mikey đưa Takemichi về nhà. Rồi bản thân cậu ta cũng đi về, trước khi về, nó có nhìn căn nhà của Takemichi, lâu, rất lâu, giống như nó muốn in sâu vào trong kí ức