Trạm 7: Anh thích uống đen đá, thích thơm cả má Nguyên 😽

992 81 17
                                    




Trời xanh mây trắng nắng vàng

Mãnh nam Đông Bắc muôn vàn lo âu

Lo gì ai có thấu đâu

Lo tên cún bự gái bâu cả ngày.

Trương Gia Nguyên biết ghen rồi đó nha.

Chuyện là ai ai cũng biết Châu tổng đã có một em vợ đáng yêu, moe moe, được anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, đơn giản vì chính chủ có giấu đâu, còn phát cơm chó mỗi ngày từ lúc đem được người về nhà, thế nhưng mà đâu phải ai cũng ngưỡng mộ, đâu phải ai cũng suốt ngày tình nguyện ăn những tô cơm chó béo bở của hai nhân vật chính, tà đạo luôn ẩn nấp quanh ta, và giờ thì cún nhỏ họ Trương đang bắt đầu biết cái gọi là sợ mất người ta rồi.

"Kha Vũ, Kha Vũ, Kha Vũ, Kha Vũ"

Tiếng gọi của một Omega lanh lảnh vang cả một cung đường, Châu Kha Vũ bất lực quay người lại nhìn một cô gái nhỏ đang chạy tới phía mình.

"Uyển Nhi, em về phòng làm việc đi, anh có cà phê rồi"

Cô gái phía đối diện liền cau có cả mặt, vẫn nhất quyết dúi vào tay luật sư Châu ly cà phê.

"Có rồi thì nhận thêm, hay là anh chê em"

Omega lắc lắc đầu, mái tóc dài óng ả cũng trở nên đẹp hơn theo từng nhịp chuyển động của cô.

"Anh không có, thế thì anh cảm ơn em nha"

Châu Kha Vũ cười khổ, đành nhận ly cà phê sữa trên tay cô, nhưng người đối diện đến giờ vẫn không hề hay biết, Châu Kha Vũ chỉ uống cà phê đen thôi.

"Thế tối nay anh đi ăn với em nha, nha nha nha, em mới biết được một nhà hàng ngon lắm"

Uyển Nhi xích lại gần anh hơn, níu lấy gấu áo sơ mi của người trong lòng mà lay lay.

"Nhà hàng này ngon lắm nữa chứ, sin lũi đi, hỏng có nhà hàng nào ngon hơn cơm Nguyên nhi nấu đâu, Châu Kha Vũ anh thử đi xem, xem tối nay tui có dỗi anh khum, đi đi, đó đó đi đi"

Trương Gia Nguyên nép mình vào sau góc tường nhỏ, bĩu môi suy nghĩ, em nhỏ vì bận đi mua một vài nguyên liệu để tối về nấu cơm rồi gửi nhờ ở bác bảo vệ nên lên sau alpha nhà mình, ai có ngờ vừa mới đến nơi đã gặp nguyên cái bóng đèn to tổ chảng, thí ghét.

Nhưng bé Omega đang ăn giấm chẳng hề nhận ra là luật sư Châu đã nhìn thấy mấy lọn tóc nhỏ của em lộ ra ngoài rồi, bé ngốc nhà ai mà đáng yêu thế không biết.

"Anh xin lỗi, tối nay anh bận rồi, à AK bảo em vào phòng họp đấy"

Châu Kha Vũ lịch sự gỡ tay Uyển Nhi khỏi tay mình, cũng khéo léo viện một lý do để đuổi người đi, khổ quá là khổ, trái tim này Trương Gia Nguyên giữ rồi, đừng phí công nữa cô gái nhỏ ạ.

"Nhưng mà..."

Uyển Nhi đành bất lực nhìn người trong lòng nghe điện thoại, cuối cùng đành phải chọn cách rời đi.

"Cho hỏi, bạn nhỏ này sao đến giờ chưa về vị trí làm việc nhỉ ?"

Châu Kha Vũ tiến lại chỗ mà em nhỏ nhà mình đang thập thò, Trương Gia Nguyên vì mãi suy nghĩ trong sự khó chịu nên không để ý, còn đáp lại rất thảm nhiên.

|YZL| Those three little words [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ