Trạm 12. Anh muốn ôm em đến thiên trường địa cửu

784 68 8
                                    




Tháng thứ bảy của thai kì, Trương Gia Nguyên nghén trở lại, Châu Kha Vũ lo đến sắp phát khóc.

Em bé rất gầy, ngoại trừ chiếc bụng tròn thì cả người bạn nhỏ trông rất là thương, đến má bánh bao cũng xụ xuống, xót chết luật sư Châu mất thôi.

"Kha Vũ... em đau"

Trương Gia Nguyên nhăn mặt khó chịu giữa đêm, bụng thì nhức nhối, người thì vừa mỏi vừa ê.

"Bảo bối ngoan, có anh đây rồi, ngoan nào, ngoan nào"

Châu Kha Vũ chỉ vừa lim dim, nghe em gọi liền bật dậy đỡ em ngồi tựa lên thành giường, kê cho bạn nhỏ một cái gối sau lưng, vén nhẹ áo ngủ lên mà vuốt ve bụng tròn.

"Sau này không sinh nữa, có sinh thì anh tự đi mà sinh"

Bạn nhỏ vẫn cau mày rồi lí nhí nói, chắc hẳn là đau lắm, Châu Kha Vũ vừa thương vừa buồn cười, Trương Gia Nguyên lúc nào cũng đáng yêu.

"Được, được, được không sinh, không sinh nữa"

Ba lớn hơi chồm người lên, hôn ba nhỏ, trấn an người trong lòng.

Nhưng rất nhanh sau đó, Châu Kha Vũ đã cảm nhận được vị mặn của nước mắt, bạn nhỏ lại khóc rồi, Trương Gia Nguyên không biết diễn tả cảm xúc ra sao, nhưng em thật sự rất là bức bối.

"Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, không khóc, không khóc, em khó chịu, buồn bực gì thì cứ nói với anh được không ~"

Châu Kha Vũ nhích người sát cạnh bên, để em ngả vào lòng, vuốt ve tóc mềm của bạn nhỏ.

"Em...không biết nữa...chỉ là em cảm giác từ lúc mang thai..em không còn là em nữa"

Tin tức tố kem chanh lan ra ngan ngát rất dễ chịu, Châu Kha Vũ cầm tay em mà nâng niu, hôn lên mu bàn tay rồi nói.

"Nào, đừng có nghĩ linh tinh, Nguyên nhi mãi mãi là Nguyên nhi đáng yêu nhất với anh mà"

"Ái uôi"

Trương Gia Nguyên khó chịu luôn với cả câu trả lời của Châu Kha Vũ, cắn tay anh.

"Ý anh là sao đây, ý anh là hồi đó tui hỏng đáng iu hay gì, LUẬT.SƯ.CHÂU?"

Châu Kha Vũ cố gắng không cười để cảm xúc của đứa nhỏ nhà mình được dịu đi, vuốt vuốt lưng cho em.

"Không dám, không dám, ai mà chẳng biết Nguyên nhi của anh đáng yêu từ lúc còn trong bụng mẹ cơ chứ, đâu phải đến lúc gả cho anh mới đáng yêu ~"

Châu Kha Vũ nói rồi, cúi xuống hôn lên má em.

"Dẻo miệng, chưa có gả mà"

Trương Gia Nguyên cười khúc khích, coi ra thì cũng biết đường nói chiện đó chớ.

"Được, được, được, chưa có gả, là anh đa tình"

Châu Kha Vũ nói rồi thì đỡ em ngồi thẳng dậy.

"Nguyên nhi, ngày em dự sinh cũng không còn xa nữa, anh muốn em biết là anh sẽ luôn bên cạnh em, trong mọi khoảnh khắc, vậy nên em chỉ việc vui vẻ mỗi ngày, thích ăn gì, đau ở đâu, muốn đi đâu em chỉ cần nói, anh lập tức mang đến và đáp ứng cho em, có được không, anh biết em rất khó chịu, nhưng mà...anh không thể làm gì cho em cả, chỉ có thể bên cạnh em thế này thôi, nếu có thể, anh ước mình có thể mang thai giúp em, để em không phải khổ sở thế này"

|YZL| Those three little words [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ