01. Năm ô cửa sổ

405 37 1
                                    

Vào ngày hạ ba năm về trước, Sunghoon bước vào môi trường huấn luyện quân sự theo hoạt động ngày hè của trường. Dù từng trải nghiệm môi trường quân đội nhưng khi đến đây, cậu vẫn có chút dè dặt. Sunghoon nằm trong danh sách của tiểu đội 2, khu B1 về phía Tây cách khu khu tập trung 100 mét. Chà! Cái hướng này mà ngắm hoàng hôn là tuyệt phải biết.

"Nghiêm!"

"Xin chào các đồng chí. Tôi, tiểu đội trưởng của tiểu đội 2. Sim Jaeyun, người sẽ hướng dẫn tiểu đội trong ba tuần tới. Mong các đồng chí hợp tác trong hoạt động hè tại quân sự lần này"

Sim Jaeyun nghiêm mình đứng thẳng, ánh mắt cương trực nhìn về phía các sinh viên. Từ dáng đứng, vẻ mặt cho tới lời nói, bất cứ thứ gì trên người Jaeyun cũng đều tạo nên vẻ một quân nhân hàng thật. Gã nhìn qua một lượt, rồi dõng dạc chào đón tiểu đội 2 mà mình chỉ dẫn. Bên dưới những học viên im phăng phắc phần vì vẫn còn đang bỡ ngỡ, phần vì giật mình vì tiếng của chỉ huy Sim lớn quá, duy chỉ có Park Sunghoon vỗ tay. Đến cái đập tay thứ ba, cậu đã vội dừng vì ngại muốn đào đất trốn rồi.

"Các đồng chí lần lượt giới thiệu bản thân từ trái sang phải. Bao gồm tên, tuổi và ngành nghề đang học"

Sunghoon đứng ở góc cuối bên phải, chậc, giới thiệu sau cùng rồi. Nhìn mọi người nói, đều là những khuôn mặt lạ lẫm. Cậu nhận ra rằng môi trường đại học vốn to lớn hơn cậu tưởng. Thậm chí trong đây còn có người cùng khoa mà cậu lại chưa gặp lần nào.

"Báo cáo tiểu đội trưởng. Tôi tên Park Sunghoon, 22 tuổi, sinh viên năm cuối Khoa kiến trúc. Báo cáo, hết!"

Có lẽ Sunghoon đã phải hít một hơi thật sâu để có thể nói dài như thế. Bẵng đi một lúc, không khí trong phòng mới ồn ào trở lại. Ra là Park Sunghoon. Tượng đài của khoa kiến trúc đây mà!

"Được, tất cả đồng chí nghe rõ: Chiều hôm nay sẽ có buổi kiểm tra thể lực, các đồng chí ăn uống nghỉ ngơi trong 2 tiếng để lấy sức cho các bài tập chiều tới. Các đồng chí nghỉ!"

"Rõ!"

Tiểu đội trưởng vừa bước ra khỏi phòng, các học viên đã vội thở phào vì Sim Jaeyun nghiêm khắc quá. Đến mức còn có người thấp thoáng một khắc hối hận vì đã không giả ốm để trốn đợt tham gia hoạt động mùa hè lần này.

"Anh! Em cùng khoa với anh nè"

Sunghoon giật mình quay đầu. Còn đang thắc mắc ai lại quen mình thế, nhưng chia kịp nghĩ ngợi cậu đã ồ một tiếng. Hóa ra là cậu bé sinh viên năm nhất thủ khoa đầu vào. Nhóc có khuôn mặt sáng và đôi mắt mèo, đó là những gì mà Sunghoon ấn tượng khi gặp lần đầu tiên.

"Anh có biết! Em là Yang Jungwon đúng chứ?"

"Ôi anh nhớ tên em luôn á?"

"Sao lại không nhớ được, thầy Choi nói về em suốt"

"Thật sao ạ? Thầy ấy cũng nói về anh nhiều lắm. Anh là sinh viên nổi nhất khoa mình rồi mà"

Yang Jungwon nghiêng đầu ngẫm nghĩ về danh tiếng của Sunghoon. Là sinh viên với bảng điểm A, các sản phẩm qua các tiết thực hành đều được trưng bày trong phòng học rồi còn kiêm cả hội trưởng câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật. Chà! Thật sự là một cái gương không chỉ sạch mà còn sáng chói loá. Người ta nhìn cái gương ấy nhiều khi chỉ muốn dán luôn bản thân vào ấy chứ!

JAKEHOON | Lời thềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ