Còn gần một tuần nữa thì hoạt động quân sự kết thúc. Hè đi, thu đến, các anh quân nhân cùng dàn sinh viên sẽ quay về với nhịp sống thường ngày của mình. Duy chỉ có một điều mới mẻ đang len lỏi vào cuộc đời của ai đó chính là chuyện yêu xa giữa Sim Jaeyun và Park Sunghoon. Khi nghĩ tới chuyện phải chào tạm biệt vùng ngoại ô, Sunghoon thấy lòng mình có cái gì cồn cào khó chịu. Có lẽ một tháng gắn bó với khu vực ngoại thành đã khiến cậu lưu luyến đến mức không dám bước đi.
"Sunghoon, em ra đây" Tiếng gọi của Sim Jaeyun lanh lảnh từ phía xa vọng lại. Hai người bọn họ đã công khai rồi. Tuy không phải là mạch toẹt nói ra, nhưng ai trong tiểu đội cũng biết về mối quan hệ ấy. Một mối tình đẹp như mơ. Từ chuyện chia xa đến ngày gặp lại và thành đôi. Mọi thứ xảy ra như câu chuyện cổ tích từ thuở nhỏ thường được nghe.
"Em có muốn đi tham quan nơi này không? Dù gì cũng sắp không còn ở đây nữa" Sim Jaeyun xoa lọn tóc hơi dài trên mái đầu cậu. Bàn tay gã cộm lên những vết chai sạn, ma sát với da đầu có chút lạ lẫm. Cậu thấy xót, không hiểu vì lí do gì gã lại chọn con đường quân nhân khắc nghiệt này. Đã nhiều lần Sunghoon muốn hỏi nhưng lại thôi, một phần vì lu bu không nhớ, phần còn lại dường như sợ điều gì.
"Vâng ạ"
Sim Jaeyun đưa Park Sunghoon đi hết con đường đất đỏ về phía Bắc. Nơi bìa rừng hẻo lánh chỉ ngót nghét một tiểu đoàn chưa hơn mười người. Gã nắm chặt lấy tay cậu, siết chặt để đảm bảo rằng Sunghoon không bị ngã vì đường trơn cũng như không bị tụt lại phía sau. Sáng sớm, bầu trời không rõ ánh sáng do dư âm của đêm qua là một cơn mưa nặng hạt. Những đám mây bạc màu còn chiếm cả nửa khoảng trời, che luôn cả chút nắng hiếm hoi của ngày chủ nhật.
"Đường này là đi đến đâu đây anh?" Sunghoon nhìn quãng đường dài phía trước, đôi chân cậu có chút mỏi vì bùn dính vào chân nặng trĩu. Rồi cậu thấy người trước mắt dừng lại, gã ngồi xuống.
"Em lên lưng tôi đi, đường còn xa. Tôi đưa em đến nơi mà tôi thấy cảm kích nhất"
Park Sunghoon hoàn toàn mờ mịt trước câu trả lời nửa vời của Sim Jaeyun. Nơi mà gã thấy cảm kích nhất là như thế nào? Và ở đó đã có chuyện gì mà lại đặt một chiếc đinh sừng sững ngay trong lòng của Jaeyun?
"Em cứ theo tôi, yên tâm đi tôi không ném em đi đâu mà lo"
Cả hai đi được hơn mười lăm phút thì cũng tới nơi. Đó là một căn nhà nhỏ được đóng bằng gỗ ván ép. Vách tường dày, nhưng đôi chỗ mốc meo, như thể căn nhà này đã có từ lâu rồi. Jaeyun dẫn cậu vào bên trong, căn phòng được hắt sáng bằng ngọn đèn cầy lập loè.
"Ở đây là ở đâu thế ạ?"
"Căn nhà trị thương cũ cho bộ đội đấy" Gã kéo xềnh xệch chiếc ghế đóng bằng tre về chỗ cậu, tay với chiếc khăn mà lau sạch mảng bụi bám khá lâu.
"Ở đây tụi anh được cấp cứu, vì từ đây chạy vào bệnh viện nội thành rất xa. Hầu hết là sẽ được chữa ở đây. Nhưng mà vì quá thiếu thốn, nên binh đoàn đã xây khu cấp cứu ở khu trung tâm rồi"
"Anh từng ở đây chữa trị lần nào chưa?" Sunghoon đứng lên ngắm nhìn khắp ngóc ngách. Tay cầm một tấm ảnh mà mặt kiếng đã đục ngầu. Lau vội, cậu bỗng nhìn thấy một gương mặt rất quen. Là Sim Jaeyun. Bên cạnh có một người con trai lạ mặt, trên người cũng không mặc quân phục, giống như không phải là đồng đội của gã. Hai người họ đang cười rất tươi, hình như, đây là một tấm ảnh kỷ niệm.