02. Đom đóm kết duyên

206 23 0
                                    

Những ngày đầu sinh hoạt trong môi trường quân sự khiến Sunghoon thấy mình như đang sống một cuộc sống mới. Ở đây rất khác, khác hoàn toàn với khu quân sự trong thành phố xa hoa, tráng lệ. Sunghoon phải học tập và làm việc khắt khe hơn. Như thể cậu là một quân nhân mang trên mình nghĩa vụ thiêng liêng nhất.

Sunghoon ngước lên nhìn trời khi đã chuyển thành sắc đen, những ánh sao sáng nhất hằn vào đôi mắt của cậu, lung linh nhưng cũng thật dễ dàng chợp tắt. Gần hai tuần, sinh viên Park đã nhận ra rất nhiều điều mà khi còn ở thành phố cậu chưa biết. Và hơn hết còn có cái gì thấp thoáng trong lòng cậu, khiến Sunghoon cứ mãi trăn trở không yên về chuyện giữa Sim Jaeyun và bản thân. Cậu thấy chính mình trở nên rất lạ kỳ khi Jaeyun ở cạnh bên. Giống như việc Sunghoon sẽ đỏ mặt khi Jaeyun nhìn vào mắt cậu, giống như việc Sunghoon chẳng thể phủ nhận trái tim râm ran khi Jaeyun kiên nhẫn chỉ dẫn cậu từ vài chuyện nhỏ nhặt. Hầu hết thời gian nghỉ ngơi, Jaeyun thường dẫn cậu ra cánh rừng phía sau. Ở đó, gã sẽ chỉ cho cậu những nhành hoa đỏ rực ẩn hiện sau tán lá. Ở đó, gã sẽ nhìn cậu mà chẳng nói gì. Ở đó, gã tự tay đan cho Sunghoon nhẫn cỏ, bảo Sunghoon giữ lấy mà làm may mắn.

Thú thật, Park Sunghoon luôn tự nhủ rằng đây là chuyện thường tình thôi. Vì ngày trước, hai người bọn họ cũng như thế. Ngày trước, anh Jaeyun vẫn dẫn cậu đi xem hoa, vẫn lặng lẽ nhìn cậu và kín đáo dúi vào tay cậu chiếc nhẫn cỏ bé xinh. Nhưng hình như càng lớn, cảm xúc con người ta cũng thay đổi. Người ta nghĩ nhiều hơn, suy diễn nhiều hơn, chiêm nghiệm nhiều hơn để rồi những hành động bí mật ấy lại trở nên tình tứ hơn bao giờ hết. Có mấy lần, Sunghoon lấm lét nhìn Jaeyun; cậu đã thử để mình nhìn thẳng vào đôi mắt lơ đãng ấy. Thế nhưng hình như da mặt của cậu mỏng quá, chưa được bao nhiêu đã vội quay mặt đi rồi. Khi đó, Sim Jaeyun sẽ chẳng ngần ngại mà áp tay vào mặt cậu rồi nhìn thẳng vào hai gò má đang dần ửng đỏ kia, cho đến lúc Park Sunghoon tự động chạy mất hút về phòng của mình.

"Nay em có mệt lắm không?" Sim Jaeyun ngả người lên thảm cỏ còn vương chút nước. Chiếc quân phục cũng dần thoảng mùi của đất, ngấm nước mưa âm ẩm. Gã nhìn lên khóm hoa trên cành cây, rồi lại nhìn vào Sunghoon đang mân mê ống tay áo, Jaeyun bật cười. Em Sunghoon của gã bao giờ cũng có những mặt khuất chỉ mình gã biết. Có thể bên ngoài, Park Sunghoon chưa từng ngây ngốc ngồi nhìn vào không trung. Nhưng khi ở cạnh Sim Jaeyun, em Sunghoon sẽ tự do hoá  một đứa nhóc.

"Em không. Hôm nay chả làm gì nhiều. Với cả em cũng quen cường độ nơi đây rồi anh ạ"

"Thế là tốt, tôi cứ lo em mệt. Đau ốm chỗ nào là phải mở miệng ra mà nói đấy" Sim Jaeyun lại thả vào bàn tay cậu một cái nhẫn, rồi lại hái tiếp vài cọng cỏ để làm thêm một cái nữa.

"Anh đan cho em hơn chục cái rồi đấy. Anh tính tặng em bao nhiêu cái đây hả?"

Park Sunghoon vừa nói vừa nhẩm lại số nhẫn cậu xếp gọn trong chiếc hộp gỗ cũ. Nhẫn không phải hạc, có đan một ngàn chiếc thì thật sự may mắn đấy à?

"Tôi cũng không biết. Ngồi chán không làm gì nên làm nhẫn tặng em. Tôi chỉ biết làm mỗi cái này thôi"

Sim Jaeyun trong mắt của người khác bao giờ cũng hoàn hảo. Gã ta vừa sáng suốt vừa tình cảm, dường như trong bất cứ chuyện gì Jaeyun cũng có thể xử lý trọn vẹn. Giỏi việc nước, thạo việc nhà, nhưng mấy ai biết được tiểu đội trưởng lại ngơ ngác trong chuyện tình cảm. Có lẽ đây là một phép bù trừ của tạo hoá, ông trời sẽ lấy lại một phần trong cuộc đời của mình. Và gửi tặng "một nửa còn lại" của phần đời cho phần sứt mẻ đó. Giống như việc Jaeyun chẳng bao giờ thành thạo trong chuyện yêu đương thì biết đâu được Park Sunghoon chính là phần còn thiếu ấy?

JAKEHOON | Lời thềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ