*Các chi tiết không có thật.
*SE.***
Người kia khựng lại, dừng hẳn bước chân. Rồi cậu ta lấy trong túi áo một bức ảnh đã bị cháy sém đôi chỗ, nhìn tới nhìn lui, cất tiếng. "Anh là Park Sunghoon sao?"
Sunghoon thoáng chốc giật mình. Giọng nói này, không phải của Sim Jaeyun. Và dáng người kia nhìn kĩ, cũng khác xa so với tiểu đội trưởng của cậu. Park Sunghoon nhanh chân chạy đến đường ray bên kia, mặc kệ cho người kiểm vé đã cầm lấy vé của cậu rồi.
"Cậu gì ơi, đã đến giờ lên tàu rồi"
"Hủy đi, hủy đi cho tôi. Không cần hoàn tiền vé" Park Sunghoon chạy vụt, kéo con người trong bộ quân phục ngả màu vào trong bến tàu.
"Cậu biết tôi sao?"
Sunghoon nhìn vào người trước mắt mà không thôi nôn nao. Người này khi đeo khẩu trang, thực sự rất giống Jaeyun. Nhất là đôi mắt của cậu ấy. Chỉ có điều khí chất của một đứa trẻ thì vẫn chiếm phần lớn hơn, đó là điều duy nhất cậu bé không thể giống Jaeyun hoàn toàn.
"Vâng. Em có nghe tiểu đội trưởng Sim nói" Cậu nhóc tháo chiếc khẩu trang, nhẹ giọng đáp lời. "Em là Kang Mingi, đồng đội của anh ấy cùng cộng tác trong chuyện đi vừa rồi"
"Vậy Sim Jaeyun đâu? Anh ấy có đi cùng cậu không?" Ánh mắt của Mingi khẽ trùng xuống, hàng mi rung động và đôi môi mấp máy chẳng nên lời.
"Cậu nói gì đi! Sim Jaeyun đang ở đâu?" Sunghoon lay mạnh cậu quân nhân nhỏ tuổi hơn, những cảm xúc trong cậu đã không còn có thể kiểm soát nữa. Nó lùng xục khắp cơ thể cậu để tìm lấy lối thoát ra bên ngoài.
"Anh Park bình tĩnh đã. Tiểu đội trưởng Sim, anh ấy đã hi sinh rồi" Kang Mingi đè nén cảm xúc, cậu ấy cắn răng để nói trọn vẹn. Lời vừa thốt ra, sao mà khó nghe đến thế! Đôi mắt cậu nhóc hiện tại đã ừng ựng những giọt nước mắt.
Hai tay Park Sunghoon buông khỏi vai Mingi, đôi chân run rẩy lùi về phía sau như mất điểm tựa, tưởng chừng chỉ cần đụng nhẹ, Park Sunghoon sẽ ngã ngay ra đấy. Kang Mingi vội vã đỡ cậu đến ghế đá bên cạnh, cậu nhóc có thể cảm nhận rõ cơ thể đang sống này lạnh toát, yếu ớt và mềm oặt.
"Không phải, làm sao có thể như vậy... Không thể nào. Cậu đừng có đùa như thế" Park Sunghoon lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn. Ánh mắt cậu nhìn vào hư vô, và vụn vỡ.
"Anh đừng quá đau buồn. Tiểu đội trưởng có nhờ em đưa vật này cho anh trước khi anh ấy xuôi tay"
Mingi lấy một nửa đoá hồng ép khô đặt vào bàn tay run run đang nắm lấy bó hoa hồng, sắc đỏ thẫm của nửa đoá hoa kia hình như đã đậm thêm rồi. Sunghoon thấy nó khác với lần đầu Sim Jaeyun cho cậu thấy.
"Anh Sunghoon, em biết chuyện này khó có thể chấp nhận nhưng sự thật vẫn là sự thật" Kang Mingi đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu. Cậu nhóc nhìn thẳng vào con người đang mất điểm tựa mà nói "Bộ chỉ huy sẽ gửi thư chia buồn về gia đình và ghi công của đồng chí Sim Jaeyun. Thay mặt Trung đoàn, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của đồng chí Sim Jaeyun"
