03. Hoa hồng chia đôi

163 24 0
                                    

Lại là một buổi chiều nọ ở chỗ huấn luyện quân sự. Chiều nay nắng vàng ươm, gió thôi man mát khiến bất cứ ai cũng dễ chịu hơn nhiều. Nhất là những người không chịu được nóng, như Park Sunghoon vậy. Cậu đội trên mình chiếc nón rộng vành, ngồi ngược nắng, đối diện với tiểu đội trưởng đang nghiêm nghị ngồi phía trên. Hiện tại, bọn họ đang có thời gian nghỉ ngơi sau khi học lý thuyết và thực hành nhắm bắn. Sunghoon nghịch cái nhẫn để trong túi áo, nghiên cứu cách quấn nhẫn đẹp như Jaeyun làm. Càng nhìn, cậu lại phải cảm thán rằng Sim Jaeyun thật sự rất tỉ mỉ và khéo léo. Từng đoạn quấn hai thân cỏ đều rất chắc chắn và xinh đẹp, cho đến phần kết cuối cùng, chúng cũng hoàn hảo như người làm vậy. Dường như đôi lúc, gã ta sẽ hơi thô kệch, cứng nhắc nhưng chưa bao giờ Sunghoon thấy Jaeyun cư xử tùy tiện với người khác. Jaeyun có thể chẳng nói nhiều nhưng sẽ được thay bằng hành động; gã có thể sẽ nói năng quá thẳng thắn nhưng chưa bao giờ lớn tiếng hay mắng chửi vô cớ. Sim Jaeyun luôn lịch sự, nhã nhặn, khuôn phép đến lạ. Đó là những gì mà Sunghoon biết về anh Jaeyun, về tiểu đội trưởng Sim của cậu.

"Tiểu đội trưởng hát một bài đi ạ! Các đồng chí chúng tôi muốn nghe tiểu đội trưởng hát lắm" Đó là tiếng vang của một ai đó vừa cất lên. Nó lọt vào tai Sunghoon kéo cậu ra khỏi lối quanh co trong suy nghĩ của mình, một cước đá bay đi sự chán chường của việc ngồi im mà chẳng làm gì. Park Sunghoon ngẩng đầu nhìn Sim Jaeyun, người còn đang bất ngờ trước yêu cầu đột ngột từ một anh sinh viên hướng ngoại. Chưa kịp cất lời từ chối, Jaeyun đã thất bại trong cuộc đánh giáp lá cà với dàn đồng ca ngân nga "đồng ý, đồng ý". 

Sim Jaeyun thở dài rồi lại nhìn đến chỗ của Park Sunghoon, trùng hợp cả hai mắt chạm mắt, gã thấy cậu mỉm cười và đuôi mắt cong lại như một chú cún. Mái đầu thì liên tục gật gù theo tiếng hò hét của đám đông. Thế rồi, gã không nhanh không chậm vào bên trong ôm chiếc đàn ghi-ta ra để chỉnh lại dây. Trong mắt Sunghoon bây giờ chỉ còn một mình Sim Jaeyun, gã như điểm sáng duy nhất giữa đêm đen mây mù. Bên tai cậu, những tiếng ồn ã ban nãy đã hóa theo gió chẳng lời tạm biệt, cậu chỉ còn nghe thấy âm thanh vang lên từ chiếc classic có phần nhạt màu, cũ kỹ. Bỗng thước phim của quá khứ vừa chạy ngang qua đầu Sunghoon, gợi nhắc về bản nhạc mà Sim Jaeyun từng hát cho cậu nghe. Khi ấy, bọn họ ngồi trên hiên nhà của gã, trước mắt là mùa hè, phía sau là ánh nắng. Tia sáng xuyên qua tán lá rồi neo đậu trên đôi tay nhỏ đang khó khăn gảy đàn của Jaeyun. Giờ thì, cậu nhớ giọng hát của gã, nhớ cả cách gã nhìn vào mắt cậu khi bắt đầu mỗi một câu hát.

"Tôi hát không hay cho lắm, các đồng chí đừng bắt bẻ tôi nhé" Cười trừ, Sim Jaeyun nghiêm túc bắt đầu từ nốt nhạc đầu tiên.

Cause I'm in a field of dandelions

Wishing on every one that you'll be mine, mine

And I see forever in your eyes

I feel okay when I see you smile, smile...

Sunghoon đong đưa chân mình khi nghe Sim Jaeyun ngân nga một bài ca của nước ngoài nào đó, nó nghiêng đầu nhìn anh đang chăm chú đọc lời bài hát. 

"Sao anh hát lạ thế? Em nghe mà chẳng hiểu được gì cả"

"Tiếng Anh đấy. Dạo này anh học tiếng Anh nhiều lắm. Cũng tập hát tiếng Anh luôn" Sim Jaeyun chỉ vào tờ giấy chép tay những dòng chữ la tinh lạ lẫm. Anh dịu dàng nói cho nó nghe về ngôn ngữ mới mà nó sẽ phải học khi vào cấp hai, nó phải học viết, học nói và nhiều cái nữa. Rồi nhìn nó tròn mắt như đang nghe một câu chuyện cổ tích diệu kỳ.

JAKEHOON | Lời thềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ