06. Nếu phải tạm biệt

136 20 2
                                    

Thành phố dần bị nuốt chửng trong cảnh trời chập choạng tối, đèn đường cũng bắt đầu vụt sáng lập loè như vì sao sáng của dãy ngân hà. Park Sunghoon thả lòng mình trôi theo làn gió vừa lướt qua, vừa yên bình nhưng cũng tràn đầy những suy tư. Cậu không nhớ rõ sau khi nghe cái tên thân thuộc ấy phát ra, cậu đã phản ứng như thế nào. Và Sunghoon cũng chẳng nổi cách để mình hoàn thành một ngày dài đằng đẵng.

Tối nay, cậu đánh liều gọi cho Sim Jaeyun một lần nữa. Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên rồi hoà lẫn vào không gian. Hồi chuông cuối cùng cũng kết thúc, giọng nói lành lạnh của tổng đài chưa kịp nói thì Sunghoon đã nhấn tắt đi. Chưa đầy năm phút sau, đầu dây bên kia đã gọi lại cho cậu rồi.

"Anh Jaeyun"

"Tôi nghe đây. Mãi đến giờ mới gọi cho em được. Em ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi. Anh mới xong buổi tập à?"

Park Sunghoon khẽ chạm vào khung ảnh chứa một nửa đoá hồng, đáy mắt cậu hằn sâu tia bối rối.

"Không. Tôi còn ăn xong lâu rồi đấy chứ. Dạo này em khoẻ không? Nội thành có mưa không?"

"Em khoẻ. Đêm về thì mưa đấy, sáng thì trời quang lắm. Anh thì sao?"

"Tôi ổn. Hôm nay em thế nào?"

Câu hỏi vốn chẳng có gì để người ta phải lưu tâm, thế mà rơi vào tai Sunghoon lại hoá thành điều khó nói. Bỗng Sim Jaeyun yêu cầu gọi điện bằng video, cậu chần chừ đôi lúc, rồi chấp nhận.

"Hôm nay em gặp một người bạn mới. Có lẽ, cũng rất quen với anh" Ánh mắt Sunghoon hơi mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào màn hình điện thoại.

"Tôi sao? Ai thế?"

"Park Jaehan"

Quả thực, Park Jaehan vẫn là cái tên gây ảnh hưởng đến Sim Jaeyun. Gã bỗng dừng lại không nói nữa. Có lẽ gã cũng đang không biết phải nói gì để không làm Sunghoon phải suy nghĩ nhiều. Và có lẽ, Sim Jaeyun đến hiện tại vẫn chưa thể thôi tức giận khi nhớ về chút cảm xúc chưa kịp chớm nở đã vội tàn đầu đời của mình.

"Anh sao đấy?"

"Tôi xin lỗi. Tôi và cậu ấy chưa từng là gì cả"

Park Sunghoon giật mình. Bỗng nhiên lại bật cười khó hiểu. "Anh làm sao đấy? Tự nhiên lại đi xin lỗi em"

"Chắc là tôi làm Sunghoon buồn rồi. Tôi không muốn Sunghoon nghĩ ngợi về mối quan hệ đó"

"Đúng là em có buồn đấy. Nhưng không phải như cái mà đang nghĩ đâu. Em buồn cho anh, có được không?"

"Sao lại thế?"

"Thì chẳng phải anh cũng từng tổn thương vì chuyện đó sao? Em biết so với việc bị từ chối thì việc bị bỏ lại còn đau đớn hơn nhiều. Sim Jaeyun khi ấy cũng đã lớn được bao nhiêu đâu, còn quá trẻ cơ mà. Nên em buồn đấy, anh có ý kiến không?"

Park Sunghoon vẫn hiểu chuyện như thế. Từ ngày hai đứa còn nhỏ xíu, cậu đã luôn ngoan ngoãn như vậy. Sunghoon chưa bao giờ đòi bố mẹ phải mua cái này, mua cái kia, chưa bao giờ vì sở thích riêng mà giãy dụa giành cho bằng được. Cậu cũng chưa từng giận dỗi bố mẹ mải đi làm mà quên mất ngày sinh nhật của mình. Chỉ có một lần duy nhất Sunghoon khóc nức nở khó dỗ dành, đó là lần Sim Jaeyun không nói gì mà rời đi.

JAKEHOON | Lời thềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ