Buổi đánh giá đầu tiên của Huening Kai đã diễn ra hoàn toàn suôn sẻ; lần thứ hai, thứ ba và thứ tư cũng như thế mà trôi qua cho đến lần đánh giá thứ năm thì Kai không còn cảm thấy áp lực và sợ hãi nữa.
"Sao rồi?" Soobin nhảy vồ lên người Kai, giống như một người khổng lồ đáng sợ vậy. Nếu là những người khác thì họ sẽ né tránh nhưng Kai thì đã quá quen với việc này rồi.
Cậu để Soobin choàng tay qua vai mình mà gương mặt chẳng bộc lộ một tí cảm xúc nào.
"Cũng được, hyung." Kai nói. Mặc dù ở đoạn điệp khúc thứ hai giọng cậu có bị vỡ một chút, nhưng về phần vũ đạo thì cậu hoàn toàn tự tin. Kai đã đi được một chặng đường dài, từ những đêm muộn trong phòng tập tuyệt vọng đập vào ngực Soobin vì mãi chìm trong những căm ghét chính bản thân mình, đến những buổi tập luyện vũ đạo vào những đêm khuya lạnh giá giống như lúc này đây. Có đôi lúc họ cảm thấy nhàm chán với những vũ đạo mới, Kai và Soobin đã thách nhau xem liệu ai sẽ học thuộc vũ đạo của nhóm nhạc nữ nhanh hơn. Kai đã làm ra vẻ chán ghét nhưng sự nhiệt tình của Soobin đã lôi kéo cậu theo.
"Tụi mình nên đi ăn mừng chứ hả?" Soobin hào hứng nói, tay vỗ vào lưng Kai khi cả hai đi đến lối ra. "Hôm nay cũng là ngày vừa tròn nửa năm em đến đây mà, đúng không? Anh thật sự rất tự hào về Hueningie của chúng ta đó nha!"
Soobin đã hình thành một thói quen khó chịu khi cứ gọi cậu là Hueningie, những âm tiết anh vẽ ra nghe đặc biệt trìu mến. Kai nghĩ đó cũng là do một phần lỗi của cậu vì đã để chuyện này diễn ra cả tháng trời mà không chịu sửa phát âm cho Soobin, thế nên cậu đành phải chấp nhận thôi.
"BBQ?" Kai đưa ra gợi ý. Cậu quấn khăn choàng quanh cổ rồi bước ra ngoài, cái lạnh buốt giá tát thẳng vào mặt cậu. Bầu trời Seoul đã trắng xóa một màn tuyết, khắp phố xá cũng bị phủ một lớp tuyết dày và mỗi hơi thở của cậu cũng phả ra một màn sương trắng. Giữa cái thời tiết này mà ăn BBQ là đúng bài rồi.
"Uầy, được đấy." Soobin nói, "Kéo - búa - bao, ai thua thì người đó nướng thịt."
"A, hyung!" Kai bắt đầu rên rỉ, "Anh lớn hơn thì anh phải chăm sóc cho em chứ."
"Còn em thì có nghĩa vụ phải tôn trọng người lớn tuổi hơn mình."
"Em có tôn trọng anh mà, em tôn trọng anh nên mới cho anh nướng thịt cho em đó! Người khác không biết nhìn vô còn nghĩ anh là một thằng nhóc mới lớn đang bắt nạt một em nhỏ ngây thơ làm việc nặng việc nhẹ á–"
Rapper tiềm năng Huening Kai bị cắt ngang khi Soobin dựng chiếc xe ngay trên vỉa hè và kéo cậu lại mà kẹp cổ, "Anh sẽ cho em biết thế nào là bắt nạt thật sự." Soobin nói dõng dạc, anh không quên ký đầu cậu một cái.
Kai rít lên, thúc vào bụng Soobin, "Em sẽ mách rằng anh ngược đãi trẻ em!"
"Mách ai cơ? Mách mẹ á?"
"Nè nha, đừng có xem thường mẹ của em!"
"Rồi rồi, xin lỗi, mẹ của em là tuyệt vời nhất. Ước gì mẹ anh cũng tuyệt vời được như thế."
"Hyung, anh đang ước rằng cũng có thể cool ngầu giống như em chứ gì?" Kai thốt lên trong khi vẫn đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái kẹp cổ của Soobin.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans/SooKai| Gần Gũi
Fanfic| "Vậyyy," Dù đã cố một cách bình thường nhưng Soobin vẫn cảm thấy nó nghe như thể anh sắp lên cơn đau tim vậy, "Giấc mơ đó là về ai?" Kai suýt thì bị sặc nước ép nho lần nữa. "Không!" Cậu nhảy dựng, "Không có ai hết!" "Ôi trời ơi, bé cưng của anh đ...