Chương 3: Rành rành trước mắt

680 73 2
                                    


Có một điều không tưởng đã xảy ra.

Lần đầu tiên sau một năm ba tháng, Huening Kai được lọt vào top 3.

Cậu hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Đây rồi, họ tên đầy đủ của cậu 'Kai Kamal Huening' hiện ra ngay ngắn bên dưới cái tên Choi Yeonjun cho hạng mục ca hát.

Kai cứ đứng nhìn chằm chằm vào bảng điểm trước mắt. Sau đó cậu quay sang nhìn Soobin, người đang đứng mở to mắt nhìn cậu cùng với má lúm hiện ra rõ rệt.

"Thấy chưa? Anh đã nói gì nào?" Soobin thở phào một hơi rồi vòng tay qua cổ của Kai. Cậu cũng vòng tay qua eo của anh, siết chặt. Gò má Soobin nhô lên vì anh cười, "Hueningie, chúc mừng em. Anh biết em sẽ làm được mà."

Soobin hơi rướn người ra để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Khoảng cách giữa họ đang rất gần, phần hông ấm áp bắt đầu dán chặt vào nhau khiến mặt của Kai nóng ran.

Soobin ấn trán của mình vào trán cậu, đột nhiên mọi thứ lại gần hơn nữa, bối rối quá đi mất. Môi Soobin vốn dĩ đẹp đến thế sao? "Em dễ thương lắm." Soobin vui vẻ nói, "Em hoàn toàn xứng đáng với điều đó." Kai gần như có thể cảm nhận được hơi thở của Soobin trên môi mình.

Trái tim đập liên hồi và mạnh đến nỗi cậu cảm thấy cả người mình như đang run bần bật, "Hyung?" Kai hoang mang, lúng túng. Giọng của Soobin làm cho cậu bình tĩnh trở lại:

"Hãy tiến lên và tỏa sáng, cậu bé lờ đờ của anh." Giống như có một năng lượng đặc biệt gì trong giọng nói ấy vậy. Khoảng cách vốn dĩ đã quá gần nhưng giờ đây lại bắt đầu gần hơn thế nữa, và rồi, sau đó...

Kai cảm thấy hình như có ai đó đang lay mạnh vai của mình, và người đó chính là Choi Soobin 'hiện thực'.

Nhưng Kai không muốn tỉnh dậy chút nào, cậu muốn tiếp tục giấc mơ đẹp ấy của mình, một giấc mơ mà đôi môi của Soobin đặt trên môi cậu. Cậu thực sự rất tò mò, một sự tò mò cháy bỏng về một cảm giác mà cậu không biết tên gọi của nó là gì.

"Tránh ra, hyung." Kai nói lẩm bẩm nói, sau đó quay sang chỗ khác để tránh mặt Soobin.

"Muộn giờ rồi đấy." Soobin nói, anh lay người cậu thêm lần nữa.

Kai càu nhàu điều gì đó rồi lại nhắm nghiền mắt. Cậu muốn theo đuổi cái giấc mơ ấy, giấc mơ về một Soobin với ánh mắt trìu mến và đôi môi quyến rũ sắp sửa vẽ ra một nụ hôn.

"Hueningie." Giọng của Soobin xuyên thẳng vào lớp sương mù mới được hình thành, giấc mơ về Soobin hoàn toàn tan biến. "Dậy mau đi, em còn phải đến trường đấy."

"Không." Kai lầm bầm, "Không muốn." Cậu vẫn nhớ rõ mồn một cảm giác hơi thở quyến rũ của Soobin trên môi mình, trái tim lại bắt đầu xốn xang.

"Như thế là không được." Soobin bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn, "Hôm nay em làm sao vậy?"

Kai chẳng nói lời nào, cậu đang dần trượt ra ngoài vùng 'mất nhận thức', trượt ra khỏi vòng tay của Soobin trong giấc mơ kia.

"Được thôi, anh đi đây." Soobin có hơi cọc cằn. "Nếu bị muộn học thì đừng có quay sang mà trách anh. Đúng là không thể chịu đựng nổi mà."

|Trans/SooKai| Gần GũiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ