Cả hai không hề nhắc gì đến Một Tháng - khoảng thời gian yên lặng, vụng vè né tránh và từ chối lời mời cùng đến McDonald.
Nhưng không sao cả, vì Soobin thật sự đã quay về như trước kia rồi. Có khi còn hơn cả thế nữa cơ. Giống như anh đang cố tỏ ra yêu thương hơn, ân cần hơn, và khiến cậu bối rối hơn để bù đắp lại khoảng thời gian vừa qua vậy.
Chẳng hạn như:
"Đây," Soobin nói trong khi lấy cây bút ra khỏi tay của Kai, "Thử cái này đi."
Anh viết một phương trình gì đó vào cuốn vở của Kai. Cậu liếc nhìn. Nếu anh mà bảo cậu 'áp dụng công thức là ra' thì anh chắc chắn sẽ tới công chuyện với cậu ngay.
"Giải thích đi chứ, hyung." Cậu nói với Soobin.
"Vâng, thưa ngài." Soobin thì thầm, nhưng rất nhanh đưa ra lời giải thích có chút phức tạp về phương thức giải bài tập này. Anh nghiêng người để ghi thêm vài phương trình khác vào vở Kai. Bây giờ họ đang ở trong phòng khách, vai áp sát vai, đùi kề sát đùi, Kai nghĩ mình chắc chắn bị phân tâm bởi cách Soobin đang bĩu môi mỗi khi tập trung làm điều gì đó.
"...Và từ đó ta có thể giải được x bằng hai." Soobin kết thúc bài giảng của mình. Kai lập tức hối hận vì đã không chú ý đến sự tận tâm ấy của anh. Thấy cậu im lặng, Soobin tò mò quay đầu sang nhìn cậu.
Khuôn mặt của hai người họ gần nhau như thể nếu xét về mặt vật lý, thì mũi của họ gần như là chạm vào nhau.
Kai chắc chắn sẽ phát lại khoảnh khắc này trong đầu hết lần này đến lần khác, và sau đó sẽ tự trách bản thân mình. Nhưng lúc này đây, vào cái khoảnh khắc nóng bừng này, Kai đã liếc mắt nhìn xuống môi của Soobin, nhìn vào đường cong hình trái tim khó có thể cưỡng lại trên đôi môi ấy.
Nhưng điều kỳ lạ là Soobin không quay mặt đi. Hai người bọn họ giống như đang ngừng thở và lơ lửng trong không gian riêng của nhau vậy, sở dĩ có thể nói được điều đó là bởi Soobin đã hoàn toàn bất động, và thậm chí còn không run chân nữa. Kai cuối cùng cũng dứt mắt ra khỏi đôi bờ môi kia và nhìn lên Soobin. Bây giờ Soobin không hề nhìn Kai.
Anh đang nhìn vào môi của cậu.
Kai căng thẳng cắn môi dưới của mình một cái.
"A, ra là anh ở đây." Beomgyu kêu lên sau khi bước ra từ phòng ngủ. Soobin giật nảy mình nên đập đầu gối vào bàn. "Làm vài ván không, hyung?" Beomgyu vẫy vẫy bộ điều khiển trò chơi điện tử trên tay, anh ấy hoàn toàn không để ý đến bầu không khí gay cấn trong căn phòng.
"À ừ." Soobin hùng hồn nói.
Kai nhìn chằm chằm vào phản ứng của Soobin, đôi tai nóng ran lên.
"Cơ mà không được, anh đang giúp Kai làm bài tập rồi." Như thể hoàn hồn trở lại, Soobin nói, "Chơi vui vẻ nhé."
Beomgyu kêu lên, "Ầu man." Xong thì rời đi.
Hoặc như này:
"Ở đây wifi mạnh hơn." Chẳng ai hỏi nhưng Soobin lại tự nhiên nói như thế, giống như đang bị chột dạ hoặc cố chứng minh điều gì vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans/SooKai| Gần Gũi
Fanfiction| "Vậyyy," Dù đã cố một cách bình thường nhưng Soobin vẫn cảm thấy nó nghe như thể anh sắp lên cơn đau tim vậy, "Giấc mơ đó là về ai?" Kai suýt thì bị sặc nước ép nho lần nữa. "Không!" Cậu nhảy dựng, "Không có ai hết!" "Ôi trời ơi, bé cưng của anh đ...