Chương 10: Khốn khổ

714 61 8
                                    

Soobin


Soobin không phải là kiểu người dễ nổi giận.

Nhưng tất nhiên sẽ có lúc anh giận dữ. Còn lo lắng? Hầu như là mọi lúc. Thế nhưng số lần anh nổi điên trong suốt một năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay - khi Kwangha và nhóm của hắn giở trò với Kai, khi Mijung giáng một cái tát vào mặt anh và kêu anh là đồ hai mặt.

Soobin không hề thích cảm giác mỗi khi tức giận, nó làm anh sôi máu lên trong khi cơ thể lại lạnh cóng, làm anh muốn trút cơn điên của mình lên một cái gì đó. Con đã lớn rồi, mẹ anh nói như vậy khi anh chỉ mới học cấp 2 và cao lớn hơn so với các bạn đồng trang lứa. Hãy tận dụng vóc dáng của con cho những điều tốt đẹp, đừng lợi dụng nó cho mục đích xấu nhé.

Bởi thế cho nên Soobin luôn nuôi dưỡng một tinh thần dịu dàng. Kiên nhẫn. Thấu cảm.

Nhưng dẹp hết mấy cái đấy đi.

Vào khoảnh khắc này, anh thực sự rất muốn tìm cái gì đó để đánh đấm cho hả giận. Và 'cái gì đó' tốt nhất nên là Nick.

"Về mặt khách quan thì có lẽ em không cần phải bắt đầu một điều gì đó mà cuối cùng em phải tự kết thúc nữa rồi nhỉ..." Kai lầm bầm, run rẩy vào vai Soobin. Lúc vô tình chạm mặt Nick ở chỗ Đài thiên văn Griffith, Kai đã bỏ chạy và im lặng suốt đoạn đường về nhà, mặc cho Soobin ngồi cạnh lo lắng không nguôi. Cho đến khi về đến trước cửa căn hộ, cậu mới lao vào vòng tay chờ đợi của Soobin.

May là Kai đã làm như thế, nếu không có lẽ Soobin suýt chút thì đấm vào tường mất rồi.

"Thằng khốn đó, nó không xứng với em!" Soobin hằn học nói, anh vuốt nhẹ vào vai Kai.

"Hyung, anh không nên nói như vậy." Kai nhăn mặt. Dù gã khốn kia không có mặt ở đây thì cậu vẫn quan tâm đến cảm xúc của hắn.

"Người giả tạo không xứng đáng với sự tử tế." Soobin nói.

"Dù sao thì tụi em cũng chưa chính thức hẹn hò." Kai nói, tay nắm chặt vào áo Soobin. Hơi thở nhọc nhằn và dồn dập của đứa em mà Soobin vẫn luôn hết mực cưng chiều, khiến trái tim anh quặn thắt theo từng cơn.

Tất cả những ai khiến Kai bị tổn thương và rơi nước mắt đều xứng đáng được một vé xuống địa ngục.

Sau khi nhìn thấy Kai dụi dụi để chùi nước mắt (và có lẽ là cả nước mũi) vào áo Soobin, anh nghĩ có lẽ mình đã mất luôn khả năng kiềm chế vì đã không đẩy đầu cậu ra. Đối với Soobin mà nói, buông tay Kai luôn là một điều khó khăn. Thậm chí vào hồi hai năm trước, khi ấy Soobin thà để tay mình lạnh cóng nhưng vẫn khoác qua để choàng lấy vai Kai. Anh luôn nghĩ việc mình thích chạm vào người của cậu là một việc hoàn toàn bình thường, nó giống như sự khao khát một bát bingsu mát lạnh vào trời hè oi bức mà thôi.

Nhưng nó không bình thường. Soobin đã biết được điều đó một cách khó khăn khi Mijung lạnh lùng nhìn anh và gọi mối quan hệ "thân thiết bất thường" của anh với Kai là bệnh hoạn, là sai trái. Sau khi trải qua cái đêm đến club kinh khủng kia và tránh mặt Kai suốt một tháng trời, Soobin nhận ra một điều: chính Mijung mới là người sai. Ngay từ đầu cô ấy đã sai rồi.

|Trans/SooKai| Gần GũiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ