Ba Lưu là một kỹ sư công trình tính tình quyết liệt, mẹ Lưu là một giáo viên cấp ba siêu cấp dịu dàng.
Ba Lưu và mẹ Lưu quen nhau trong một lần mẹ Lưu tình cờ đi ngang qua công trình mà ba Lưu đang xây dựng. Một bao tải xi măng đột nhiên đùng đùng rơi xuống ngay trước mặt mẹ Lưu, doạ mẹ Lưu sợ chết khiếp.
Ba Lưu cùng mấy người thợ xây vội vàng chạy xuống xin lỗi. Ba Lưu hấp tấp đến nỗi chảy mồ hôi ròng ròng, khuôn mặt lấm lem vụn đất đỏ như gấc chín, trực tiếp để lại một ấn tượng thật lớn trong lòng mẹ Lưu.
Sau đó ba Lưu xin số điện thoại của mẹ Lưu, nói rằng nhỡ sau lần này mẹ Lưu có vấn đề gì thì sẽ chịu trách nhiệm.
Mẹ Lưu len lén nhìn chàng kỹ sư thật thà đôn hậu, trong lòng khẽ động một cái.
Trải qua 7 năm từ quen biết đến yêu đương nồng nhiệt, ba Lưu và mẹ Lưu chính thức về chung một nhà vào một ngày đầu hè mát mẻ. Ba Lưu cả mặt vui mừng dắt mẹ Lưu đi tiếp rượu họ hàng. Một người anh họ bế trong tay hai đứa nhóc sinh đôi kháu khỉnh, cười khà khà trêu chọc ba Lưu mau mau đẩy nhanh tiến độ.
Mẹ Lưu nhìn ba Lưu luôn miệng nói "Không vội không vội", nhưng trong mắt lại không thể giấu diếm hết niềm yêu thích hai đứa bé đáng yêu.
Ba tháng sau, khi ba Lưu đang chăm chỉ làm việc ở công trường thì nhận được một điện báo từ mẹ Lưu. Sau 10 giây đứng hình, ba Lưu bình tĩnh hít một hơi thật sâu, trong lòng nhộn nhạo như có một ngàn con ngựa đang rầm rập rầm rập chạy qua.
Mẹ Lưu đã mang thai được một tháng rồi..
Sau khi tan làm ba Lưu chạy một mạch về nhà, chỉ kịp qua loa lau rửa khuôn mặt lấm lem, ba Lưu liền sung sướng áp tai vào cái bụng phẳng phiu của vợ, tỉ tê nói chuyện với đứa bé mới chỉ to bằng một hạt đậu.
Đúng vậy, hạt đậu nhỏ này chính là hình hài sơ khai của tiểu bá vương nhà họ Lưu, Lưu Chương!
Tám tháng sau, tại một bệnh viện phụ sản thành phố X, tiểu bá vương Lưu Chương hiên ngang chào đời với một tiếng khóc xé rách màn đêm.
Bà nội Lưu bế đứa bé còn khóc oe oe, sung sướng đặt vào tay ba Lưu còn đang mếu máo bên cạnh giường bệnh.
Tiểu bá vương khóc đến lạc cả giọng, ba Lưu mẹ Lưu càng dỗ lại càng khóc to. Tiểu bá vương cứ thế khóc oe oe thị uy hẳn ba mươi phút mới tạm thời ngừng lại vì mệt quá, mẹ Lưu âu yếm vuốt ve hai cái má sữa mềm mịn, thủ thỉ gọi Chương Chương, Chương Chương.
.
Tiểu Chương Chương của chúng ta từ nhỏ đã vô cùng đặc biệt. Phải tính từ lúc cất tiếng khóc đầu tiên, uy lực của một tiểu bá vương trời sinh đã doạ cho hai đứa nhỏ ở phòng bên cạnh giật mình khóc thét.
Khi những đứa bé khác còn đang tập đi tập bò, Tiểu Chương Chương đã ngoan ngoãn ngồi một góc. Miệng ngậm ti giả, tay cầm bút đỏ của mẹ gạch be bét vào những bài kiểm tra điểm kém.
Lưu Chương đã thấy và Lưu Chương đã đánh giá! (*'▽'*)
Ba Lưu thường phải làm việc ở những công trường xây dựng, nhiều lúc tăng ca về muộn chưa kịp thay quần áo đã muốn lao vào ôm ôm cục Chương nhỏ. Ba Lưu còn chưa kịp chạm vào người, cục Chương nhỏ đã ngoác miệng ra hét lớn tỏ ý ghét bỏ, hai cái chân ngắn tũn lạch bạch bò vào gầm giường, ai dỗ cũng lắc đầu không ra.
Mẹ Lưu phải giục ba Lưu nhanh nhanh tắm táp thay quần áo, xong xuôi mới dỗ được cục Chương nhỏ bò ra từ gầm giường. Ba Lưu xoa xoa cái đầu tròn của cục Chương nhỏ, thầm than rằng chẳng biết cục Chương nhỏ này giống ai mà tính khí lại lớn như thế.
Tiểu Lưu Chương hạnh phúc lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương tuyệt đối của cả nhà, càng nuôi dưỡng thêm dáng vẻ vừa hầm hố vừa đứng đắn đáng yêu.
Bà nội Lưu chiều chuộng Tiểu Lưu Chương hết mức, mỗi buổi chiều hai bà cháu thường dắt nhau ra vườn hoa nhỏ dưới chân chung cư để đón bố mẹ về, nhờ vậy mà Tiểu Lưu Chương đã quen được hai người bạn mới.
Đứa đầu tiên nhà ở tầng ba, chỉ hơn Tiểu Lưu Chương hai tháng, tên là Cao Tiểu Cửu.
Đứa thứ hai lớn hơn Tiểu Lưu Chương hai tuổi, mới theo bố mẹ chuyển đến chung cư này, tên là Đa Đa. Đa Đa có một đứa em gái, trắng trẻo xinh xắn hay mặc một chiếc váy liền màu vàng.
Lưu Chương, Tiểu Cửu và em gái Đa Đa cùng tuổi, hôm nào gặp mặt cũng cùng nhau chơi xây lâu đài cát. Tiểu Cửu ngoan ngoãn đáng yêu, cả người tròn như viên bánh trôi xây được một lâu đài thật to khoe với chúng bạn. Hai tiểu quỷ kia chỉ đợi có thế, nhân lúc Tiểu Cửu không để ý, tay cầm xẻng tay cầm xô thi nhau đập bùm bùm vào cái lâu đài vừa mới thành hình. Khi Tiểu Cửu vui vẻ quay ra thì chỉ còn một đống cát mịn.
Tiểu Cửu đáng thương gào khóc thảm thiết, cái ti giả hình quả dâu yêu thích rơi xuống đất cũng không thèm nhặt lên nữa.
Lưu Chương trong tâm thế của một kẻ chiến thắng toét mỏ ra cười hi hi với bạn. Lát sau liền bị bà nội Lưu vỗ cho hai cái vào mông tội nghịch ngợm.
Tiểu Lưu Chương bị bà nội đánh cũng không khóc tý nào, lát sau lại cùng với em gái Đa Đa chạy nhảy chọc phá những đứa nhỏ khác. Chỉ tội nghiệp nhất là em bé Cao Tiểu Cửu, mười ngày đi chơi thì chín ngày mếu máo khóc chạy về, hai má ướt nhẹp toàn là nước mắt.
(tbc)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCDC|INTO1] Lưu anh, Lưu em
FanfictionTóm tắt: Lưu Chương hai tuổi béo béo đô đô, mái tóc lơ thơ đen láy được chải chuốt thật đẹp đẽ. Tay trái ôm một bó hoa linh lan được gói ghém cẩn thận, tay phải nắm lấy gấu áo ba Lưu, oanh oanh liệt liệt bước vào khoa sản. Lưu Chương hai tuổi đô đô...