Bảo bảo trong bụng mẹ Lưu quấy rối bất thình lình nhưng chui ra cũng nhanh lắm.
Không giống như anh trai Lưu Chương của bé, bảo bảo chui ra rồi thì chỉ ấm ức khóc lên vài tiếng. Hai vệt lông mày xoắn xít lại, cái mỏ xinh xắn chu lên hết sức giận dỗi.
Ba Lưu hạnh phúc ôm lấy bảo bảo, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ chỉ to bằng lòng bàn tay, đường nét mềm mại và tinh tế thật giống với mẹ Lưu.
Nhà họ Lưu trong ba năm chào đón hai quý tử. Đứa lớn giống ba, đứa nhỏ giống mẹ, đúng là đại hỷ.
Mẹ Lưu ở bệnh viện thêm mấy ngày vì cơ thể suy nhược. Bà nội và ba Lưu phải thay nhau đi đi về về vừa chăm sóc cho mẹ Lưu vừa trông chừng vị anh trai lớn của bảo bảo - Lưu Chương.
Ngày mẹ Lưu xuất viện trở về, ba Lưu gọi Lưu Chương thức dậy thật sớm.
Lưu Chương phụng phịu dụi mắt, giơ tay giơ chân lên để ba thay cho bộ quần áo mới tinh mua ngày hôm qua. Lưu Chương khó chịu kéo kéo cái áo đã được sơ vin nghiêm chỉnh, ngước mắt lên hỏi ba:
"Ba ơi đi đâu?"
Ba Lưu nhìn trước ngó sau, mạnh dạn xoa một tay đầy gôm xịt tóc lên đầu con trai nhỏ, hài lòng chải chuốt thật cẩn thận: "Đi đón em trai của con"
Lưu Chương ngay lập tức giận dỗi chạy biến ra cửa, giậm chân bịch bịch:
"Con muốn em gái! Chương Chương không cần em trai!!"
Ba Lưu: "Được rồi được rồi, đi đón em gái của con được chưa?"
Tiểu bá vương Lưu Chương nghe đến đấy thì cũng nguôi nguôi, ngoan ngoãn để ba xách vào nhà tiếp tục chải chuốt.
Nửa tiếng sau, Lưu Chương đứng trước cửa nhà đợi ba Lưu với bộ dáng của một cậu ấm nhà giàu sống trong nhung lụa.
Mái tóc lơ thơ bóng loáng được chải hết sang bên trái, áo phông trắng quần short bò trông nghiêm túc nhưng lại hơi buồn cười. Nhìn từ xa thật giống một ông cụ non.
Cao Tiểu Cửu nắm tay mẹ Cao đi tới. Mẹ Cao hầm cho mẹ Lưu một bát canh gà vô cùng thơm ngon để mẹ Lưu tẩm bổ, Cao Tiểu Cửu tới là để đưa canh. Thằng nhóc họ Cao thấy Lưu Chương nghệt mặt đứng ở cửa thì vội vàng che miệng cười trộm.
"Ai da Chương Chương hôm nay thật là đẹp trai nha! Chuẩn bị đi đón em trai của con đúng không?"
Mẹ Cao giao cho Lưu Chương cái cặp lồng đựng canh gà rồi thân thiết hỏi thăm.
"Không ạ, con đi đón em gái!" - Chàng trai hai tuổi rưỡi rất kiên nhẫn giải thích.
Cao Tiểu Cửu không hài lòng cãi lại: "Em trai! Chú Lưu bảo cậu sắp có thêm một em trai!"
Lưu Chương: "Em gái!"
Cao Tiểu Cửu: "Em trai! Em trai! Rõ ràng là em trai!!"
Cái miệng của Cao Tiểu Cửu leo lẻo leo lẻo liên hồi, Lưu Chương tức giận thở phì phì, định chạy ngay tới đập cho thằng nhóc họ Cao kia một trận. May mà ba Lưu kịp thời đi đến bế thốc núi lửa nhỏ Lưu Chương đang bốc cháy ngùn ngụt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCDC|INTO1] Lưu anh, Lưu em
FanfictieTóm tắt: Lưu Chương hai tuổi béo béo đô đô, mái tóc lơ thơ đen láy được chải chuốt thật đẹp đẽ. Tay trái ôm một bó hoa linh lan được gói ghém cẩn thận, tay phải nắm lấy gấu áo ba Lưu, oanh oanh liệt liệt bước vào khoa sản. Lưu Chương hai tuổi đô đô...