Sau khi Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vô tình tiết lộ một bí mật động trời thì liền biến mất, gọi thế nào cũng không đáp lại.
Doãn Hạo Vũ tò mò đến mất ăn mất ngủ, ngay ngày hôm sau trốn tiết tự học buổi tối, cùng với Lâm Mặc hì hục đạp xe tới tận phòng ký túc xá của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, nằng nặc đòi một lời giải thích nếu không thì không chịu về.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cố thủ trong phòng ba tiếng trời mới đuổi được hai thằng bạn rắc rối. Doãn Hạo Vũ thất thểu dắt xe đạp đi, mặt mày bí xị, Lâm Mặc dỗ thế nào cũng không vui lên được.
Lưu Chương biết chuyện thì thở dài một hơi. Ngay từ đầu Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ đã có gì đó không đúng lắm, vậy mà chẳng ai phát hiện ra, cứ thế bị hai thằng nhãi quay như chong chóng.
Châu Kha Vũ có người yêu thì thôi đi, dù gì cũng không phải Lưu Vũ, Lưu Chương cũng không quan tâm lắm. Nhưng Trương Gia Nguyên càng ngày càng đáng nghi, Lưu Chương đọc lại những đoạn tin nhắn trước đó, cuối cùng đưa ra một kết luận: Đáng lẽ phải nghi ngờ thằng nhãi này từ sớm mới phải, khi nó ung dung hớn hở nói rằng nó đã vứt cái bình nước đi..
Lưu Chương đoán tám phần chính thằng nhóc họ Trương này là người yêu của Lưu Vũ rồi, chỉ thiếu một lời thừa nhận từ chính chủ thôi. Lưu Chương định sẽ hỏi ngay em trai bảo bối của hắn, thế nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Event hằng năm của trường cấp ba số 11 sắp diễn ra, Lưu Vũ ở trong hội học sinh bận tối tăm mặt mũi. Lưu Chương cứng miệng nhưng mềm lòng, hằng ngày nhìn em trai đi sớm về muộn cũng không nỡ truy hỏi, chỉ đành đợi vài hôm nữa khi event kết thúc thì có hỏi cũng không muộn.
.
Event của trường cấp ba số 11 là một dịp kỷ niệm rất lớn, kéo dài hai ngày với đủ mọi hoạt động văn nghệ rồi vui chơi giải trí. Đám học sinh lớp 12 như Lưu Chương đều nhân cơ hội này nghỉ ngơi xả láng một phen, nói một cách mỹ miều là kỷ niệm khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất, nói trắng ra là học hành chán rồi, không chơi bời thì rất là khó chịu.
Cao Tiểu Cửu và Mễ Ca rủ rê lôi kéo mãi mới vớt được Lưu Chương ra khỏi sấp đề thi cao chót vót. Mặt mày Lưu Chương như trái cà héo, cuối cùng vẫn quyết định lết đến trường tham gia event cùng hai tên bạn thân.
Mễ Ca không đành lòng nhìn Lưu Chương héo rũ như thế, nhân lúc Cao Tiểu Cửu đi trước không để ý liền ghé vào tai Lưu Chương thì thầm:
"Bọn Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ cũng tới đấy"
Lưu Chương bày ra một vẻ mặt: Ái chà mấy thằng ôn này cũng to gan đấy nhỉ!?
Mễ Ca: "Tiểu Cửu không cho tao nói với mày, sợ mày chịu không nổi. Hồ Diệp Thao cũng tới nên kéo theo bọn Châu Kha Vũ theo"
Mễ Ca ngừng một chút, chần chừ nói thêm: "Trước đó Lâm Mặc và Lưu Vũ cũng mời Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên rồi, nhưng hai thằng nhóc sống chết không chịu đi. Lần này Hồ Diệp Thao kì kèo mãi mới đến đấy.."
"Lát nữa mày đừng có phát điên nghe chưa?"
Lời dặn dò thân tình của Mễ Ca không biết có động được đến trái tim băng giá của Lưu Chương hay không, chỉ biết khi cả ba người lững thững đi đến cổng trường Lưu Chương mới thở dài một hơi.
![](https://img.wattpad.com/cover/312717236-288-k672992.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCDC|INTO1] Lưu anh, Lưu em
FanfictionTóm tắt: Lưu Chương hai tuổi béo béo đô đô, mái tóc lơ thơ đen láy được chải chuốt thật đẹp đẽ. Tay trái ôm một bó hoa linh lan được gói ghém cẩn thận, tay phải nắm lấy gấu áo ba Lưu, oanh oanh liệt liệt bước vào khoa sản. Lưu Chương hai tuổi đô đô...