"Em gái" của cục Chương nhỏ

568 76 9
                                    

Khi Lưu Chương được hơn một tuổi thì đã phải đón nhận hai cú sốc lớn nhất cuộc đời kể từ khi sinh ra.

Đầu tiên phải kể đến là sự chia tay đột ngột của em gái Đa Đa. Đa Đa và em gái là người Nhật Bản, vì công việc của bố nên cả nhà mới phải chuyển đến Trung Quốc. Mới định cư được vài tháng thì công việc của mẹ ở Nhật Bản lại xảy ra chuyện. Hết cách, mẹ Đa Đa phải dắt theo em gái trở về Nhật Bản, còn Đa Đa với bố thì tiếp tục ở lại Trung Quốc.

Thế là tình bạn nhốn nháo giữa Lưu Chương, Tiểu Cửu và em gái Đa Đa đành phải đứt đoạn.

Khi ấy Lưu Chương còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì. Thấy mẹ bảo đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt bạn cũng ngoan ngoãn làm theo, còn đặc biệt nhiệt tình la lên thật lớn.

"A aaaa á aaaa!!" (Tạm dịch: Chiều nay đập nhà của Tiểu Cửu nữa không?)

Em gái Đa Đa: "A!!" (Tạm dịch: Oke!!)

Tiểu Cửu đang chăm chú ăn cháo ở bên cạnh cũng không thể giấu hết sự sợ sệt tự đáy lòng, môi bĩu ra chuẩn bị khóc oà lên.

Chiều hôm đó và cả những hôm sau nữa, mọi người đều thấy tiểu bá vương nhà họ Lưu mặt buồn rười rượi ngồi trên một ụ cát to, mong ngóng chờ đợi gì đấy. Thằng nhóc nhà họ Cao sung sướng ngồi ở bên cạnh xây một lâu đài cát thật to, từ tốn ngắm nghía thật cẩn thận, không còn sợ bị ai đó đập phá tan tành nữa.

Phải nói rằng đôi khi sự buồn bã của thằng nhóc này lại là niềm vui không thể nào tả được của một thằng nhóc khác.. Cao Tiểu Cửu vui lắm, hôm nay lại ăn được thêm hẳn hai bát cháo đầy!

Nỗi thất vọng vì sự chia ly bất ngờ còn chưa kịp qua đi, cục Chương nhỏ đã phải đón nhận cú sốc thứ hai trong niềm hoan hỉ của cả gia đình họ Lưu.

Đó là một cú sốc mang tính lịch sử, cục Chương nhỏ cùng ba và bà nội đang ăn cơm tối thì mẹ Lưu mang ra một tấm ảnh nhỏ. Đen đen trắng trắng làm cục Chương nhỏ chẳng nhìn ra cái hình gì cả.

Mãi sau này cục Chương nhỏ mới biết rằng cái tấm ảnh đen đen trắng trắng xấu xí kia chính là bảo bảo đáng yêu nhất trần đời!

Ba Lưu và bà nội có vẻ rất kích động. Bà nội thì chăm chú nhìn vào tấm ảnh, vừa tủm tỉm cười vừa lẩm nhẩm cảm ơn trời phật. Ba Lưu thì vui sướng cười lên thật lớn, ngay lập tức phi tới bế thốc cục Chương nhỏ lên, cùng cục Chương nhỏ ôm chầm lấy mẹ Lưu.

Cục Chương nhỏ bị ba mẹ kẹp chặt, khó chịu cựa quậy đòi ba Lưu thả xuống.

Thực ra Tiểu Lưu Chương của chúng ta đối với chuyện này cũng không sốc lắm, căn bản là vì tuổi đời còn nhỏ quá, bé tý tẹo thì đã biết gì về em gái hay em trai đâu.

Chuyện này chỉ thực sự trở nên quan trọng đối với Tiểu Lưu Chương là vào một buổi chiều nọ. Lưu Chương cùng Tiểu Cửu chơi ở vườn hoa như thường lệ thì anh trai hàng xóm Đa Đa đi tập văn nghệ về.

Đa Đa học lớp mầm non 4 tuổi ở vườn trẻ gần chung cư, chiều nào cũng tập văn nghệ đến năm giờ. Đa Đa nhìn thấy Lưu Chương và Tiểu Cửu, nhanh chóng chạy tới xoa đầu hai thằng nhóc, hí hửng quay sang Lưu Chương hỏi:

"Em gái của em đâu rồi?"

Lưu Chương miệng ngậm kẹo mút lắc lư cái đầu nhỏ, ý là chẳng biết ông anh này đang nói cái gì.

Đa Đa: "Em gái dễ thương lắm, Chương Chương em sướng thật đấy!! Anh đang nhớ Ninh Ninh chết đi được"

Ninh Ninh là em gái Đa Đa, là bạn nghịch của Tiểu Lưu Chương vừa mới về Nhật Bản mấy tháng trước.

Tiểu Lưu Chương chăm chú nghe anh Đa Đa huyên thuyên đủ điều về việc có em gái vui như thế nào, em gái đáng yêu xinh xắn ra sao, vân vân và mây mây.

Cái đầu nhỏ của Tiểu Lưu Chương ngay lập tức bị mê hoặc. Em gái sẽ ngoan ngoãn như Ninh Ninh, em gái sẽ cùng mình đùa nghịch như Ninh Ninh, em gái sẽ cùng mình đập nhà Tiểu Cửu như Ninh Ninh...

Những kỉ niệm nghịch phá tan tành cùng Ninh Ninh lại xuất hiện rõ ràng trong đầu của cục Chương nhỏ.

Cục Chương Nhỏ hớn hở vứt quả bóng xuống, chạy đến ôm lấy chân bà nội la to:

"Chương Chương muốn em gái, Chương Chương muốn em gái!! Bà nội mau lấy em gái cho Chương Chương"

Bà nội đang nói chuyện với mấy người bạn già, tưởng rằng cháu trai chỉ đang nghịch ngợm liền nhẹ giọng dỗ dành qua loa: "Được được, lát nữa ba mẹ về bà bảo ba mẹ lấy em gái cho con nhé, được không?"

Lưu Chương hưng phấn "Dạ" một cái thật vang.

Tối ba mẹ về, Lưu Chương nằng nặc đòi mẹ mang em gái đến, nếu không thì không chịu ăn cơm.

Ba Lưu nói hết nước hết cái mà thằng con nhà mình vẫn hu hu vừa khóc vừa đòi, ba Lưu đành phải chỉ vào cái bụng lớn của mẹ Lưu nói với Lưu Chương:

"Em gái của con ở trong đó. Hôm nay em không ngoan ba phạt không cho em ra, con đợi thêm mấy ngày nữa, em chịu phạt xong ba cho em ra chơi với con nhé?"

Cục Chương nhỏ sụt sùi chạy đến đặt tay lên cái bụng lớn của mẹ, ngẩng đầu lên hỏi mẹ "Có thật không?"

Mẹ Lưu gật đầu, lau khuôn mặt đỏ bừng của cục Chương nhỏ. Đúng lúc này em bé trong bụng mẹ Lưu đá một cái, cục Chương nhỏ bất ngờ cảm nhận được, hớn hở quên luôn cả khóc.

"Mẹ ơi mẹ ơi, em gái đánh Chương Chương!"

"Em không đánh con, em đang chào con đấy. Em nói "Chào anh Chương Chương! Em yêu anh lắm đấy, anh có yêu em không nào?""

Tiểu Lưu Chương vội vàng đáp lời: "Yêu!!"

Xong còn sợ em ở bên trong không nghe thấy, cục Chương nhỏ nhẹ nhàng ghé đầu xuống thơm chụt một cái vào chỗ em vừa đá lên, thủ thà thủ thỉ: "Chương Chương yêu em nhất mà.."

Tối đó Tiểu Lưu Chương đòi ngủ với mẹ, nói rằng ngày mai muốn em gái ra chơi với mình ngay.

Nửa đêm đang ngủ, mẹ Lưu đột nhiên bị đau bụng khiến cả nhà nháo nhào. Tiểu Lưu Chương mắt nhắm mắt mở được ba Lưu bế lên, chạy xuống gửi nhờ ở nhà Tiểu Cửu.

Bà nội và ba Lưu dìu mẹ Lưu xuống dưới để đi đến bệnh viện.

Dì Cao nói, em bé nhớ Chương Chương quá nên đến sớm hơn mấy ngày!

(tbc)

anh em nhà này càng ngày càng soft là thé nàoo ( ̄▽ ̄)

[VCDC|INTO1] Lưu anh, Lưu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ