Lưu Vũ tám tuổi, Lưu Chương mười tuổi. Cặp Lưu anh Lưu em này kể từ khi nhập học tại trường tiểu học số 11 của thành phố X thì ngay lập tức trở thành một hiện tượng, một huyền thoại mà các thầy cô giáo vừa bực vừa thương.
Đầu tiên phải kể đến Lưu Chương, nhóc con này khi vừa mới vào lớp một đã có khí chất của một học bá vừa nghiêm túc vừa cẩn thận. Thỉnh thoảng có cùng Cao Tiểu Cửu cùng lớp và Mễ Ca lớp bên cạnh chọc phá bạn bè một chút nhưng cũng không đáng kể. Các thầy cô quý Lưu Chương lắm, tất cả đều thống nhất với nhau sẽ bồi dưỡng cho nhóc con này thành một cái cây lớn trong tương lai.
Các thầy cô cũng mong đợi ở Lưu Vũ y như vậy. Đứa nhóc này mi thanh mục tú, cái dáng vẻ bẽn lẽn ngọt ngào chào hỏi mọi người trong ngày đầu nhận lớp thật khiến người ta không thể nào mà quên được. Lúc đầu các thầy cô quý Lưu Vũ lắm, nhưng càng ngày sự yêu thích đứa trẻ đáng yêu càng giảm đi một chút. Cứ giảm dần rồi giảm dần, đến khi Lưu Vũ lên lớp ba thì các thầy cô hoàn toàn không còn tý mong đợi nào nữa.
Lưu Vũ là điển hình của một nhóc rắc rối, mặt mũi trông hiền dịu ngoan ngoãn nhưng thực ra lại là tiểu quỷ chuyên pha trò chọc phá nghịch ngợm. Nhóc con này còn cực kỳ thích đánh nhau, mới tuần trước thôi đã cùng đám anh chị lớp 5 ở trường tiểu học kế bên đánh đấm một trận ra trò, ngày hôm sau đi học còn hớn hở khoe chiến tích với các bạn. Tay chân vốn trắng nõn giờ trở nên bầm bầm tím tím còn nghĩ thật là ngầu.
Các thầy cô nói không nổi, mẹ Lưu và bà nội cũng nói không nổi nên chỉ còn trông đợi vào mỗi ba Lưu. Ngặt nỗi ba Lưu đang công tác ở tỉnh bên, bận bịu đến nỗi chân không chạm đất làm gì còn thời gian để dạy dỗ nhóc con ngỗ nghịch nhà mình.
Thế là Lưu Vũ không ai quản lại càng được đà lấn tới. Bài tập không làm, cô giảng không nghe, từ đầu năm đến giờ đã chép phạt không biết bao nhiêu lần. Các thầy cô bó tay đành mặc kệ nhóc con này muốn làm gì thì làm.
.
Như mọi ngày sau khi tan học Lưu Chương lại đến khu lớp 3 để cùng về nhà với Lưu Vũ. Khi đến nơi mới biết từ khi có tiếng trống tan trường là em trai nhà mình đã chạy đi rồi.
Cao Tiểu Cửu thở dài vỗ vỗ vai Lưu Chương: "Chắc lại đi đánh nhau đấy"
Trong lòng Lưu Chương bừng bừng lửa giận, nhanh chóng kéo Cao Tiểu Cửu và Mễ Ca đến con ngõ cạnh trường. Con ngõ nhỏ này là địa điểm đánh nhau quen thuộc của mấy đứa nhóc tiểu học như Lưu Vũ. Khi bọn Lưu Chương kéo tới thì thấy bọn nhóc này đang hăng say đánh nhau. Bốn, năm đứa quần nhau thành một cục, cái giọng non nớt la la hét hét toàn mấy lời tục tĩu.
Lưu Chương chớp mắt một cái liền nhận ra em trai nhà mình giữa đống hỗn độn. Nhóc con mười tuổi cao lớn chạy đến lôi tuột em trai ra, nổi xung đạp cho những đứa còn lại mỗi đứa một cái vào mông rồi quát:
"Chúng mày quây lại đánh một thằng nhóc tám tuổi có thấy nhục không?!"
Lũ loắt choắt kia chỉ hơn Lưu Vũ một, hai tuổi, Lưu Chương còn thấy bạn cùng lớp với mình trong đám ấy. Chúng nó hiển nhiên chẳng sợ gì nhóc cả, bạn cùng lớp đứng ra trước nhất, nó lấy tay quẹt máu mũi rồi trêu tức Lưu Vũ bằng một giọng khinh khỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCDC|INTO1] Lưu anh, Lưu em
FanficTóm tắt: Lưu Chương hai tuổi béo béo đô đô, mái tóc lơ thơ đen láy được chải chuốt thật đẹp đẽ. Tay trái ôm một bó hoa linh lan được gói ghém cẩn thận, tay phải nắm lấy gấu áo ba Lưu, oanh oanh liệt liệt bước vào khoa sản. Lưu Chương hai tuổi đô đô...