Vũ bảo bảo được một tuổi, anh trai Lưu Chương của bé được ba tuổi rưỡi, cũng chính là độ tuổi cần phải cai ti giả.
Hôm đó Lưu Chương dắt tay em trai Lưu Vũ chơi đùa ở vườn hoa để đợi mẹ đi làm về. Hai anh em đang vui vẻ chơi cầu trượt thì thấy bóng mẹ Lưu từ xa tới gần. Nhưng mẹ không có đi một mình, mẹ đi cùng dì Cao hàng xóm và Cao Tiểu Cửu.
Hai mắt Cao Tiểu Cửu dâng lên đầy nước, ủ rũ bám vào tay mẹ làm nũng, không chạy ra chơi với Lưu Chương và Vũ bảo bảo như mọi ngày. Lưu Chương lấy làm lạ nhưng cũng không quan tâm lắm, chỉ ngoan ngoãn chào mẹ và dì Cao thật to rồi lại quay ra chơi với em trai.
Một lúc sau Tiểu Cửu mới chạy đến, hai mắt đo đỏ chứng tỏ vừa mới khóc xong. Lưu Vũ một tuổi mặc cái quần yếm, miệng ngậm một cái ti giả màu xanh, hai mắt đen láy như hai hột nhãn quan sát anh trai Tiểu Cửu, lát sau liền đưa tay lên xoa xoa mắt anh. Tiểu Cửu tiến đến thơm một cái vào má Vũ bảo bảo, sụt sùi nói: "Cảm ơn em Tiểu Vũ"
"Cậu làm sao mà khóc thế?" - Lưu Chương tò mò hỏi.
Như thể bị cào vào chỗ đau, Tiểu Cửu ngay lập tức mếu máo: "Mẹ.. mẹ ném hết ti giả của tớ đi rồi.."
"Sao mẹ lại ném ti giả của cậu? Cậu không ngoan à?"
"Không phải! Mẹ nói tớ lớn rồi.. không được ngậm ti giả nữa"
Lưu Chương bĩu môi không tin: "Chắc chắn là do cậu không ngoan nên mẹ mới ném ti giả của cậu đi. Có phải cậu lại ăn vụng kẹo nữa không?"
Tiểu Cửu buồn tới nỗi không muốn đôi co gì với Lưu Chương cả. Nó giận dỗi quay mông đi, chỉ chuyên tâm chơi đùa với Vũ bảo bảo để vơi đi nỗi buồn chán và nhớ nhung.
Lát sau có tiếng mẹ gọi về nhà, Tiểu Cửu nhanh chóng đứng dậy, nựng má Vũ bảo bảo vài cái, trước khi đi nó còn không quên quay ra cảnh báo Lưu Chương.
"Tớ vừa nghe dì Lưu nói sẽ ném hết ti giả của cậu đi đấy"
Lưu Chương xì một cái tỏ ý không tin tưởng. Tiểu Cửu lè lưỡi, hai cẳng chân ngăn ngắn nhanh nhẹn chạy về nhà.
.
Tối đó khi cả nhà đang cùng nhau ăn cơm thì mẹ Lưu đột nhiên thông báo một tin động trời, Lưu Chương ba tuổi rưỡi lớn rồi, từ giờ sẽ không được ngậm ti giả nữa.
Vậy là lời cảnh báo của Tiểu Cửu đã trở thành sự thực, Lưu Chương nghe thấy như sét đánh ngang tai, mè nheo phụng phịu cả một buổi tối vẫn không thể nào lay chuyển được mẹ.
Lưu Chương đáng thương ôm cứng lấy chân mẹ, tay chỉ về phía em bé Lưu Vũ đang ngồi chơi siêu nhân.
"Thế thì Vũ bảo bảo thì sao?! Mẹ! Vũ bảo bảo cũng không được ngậm ti giả nữa!"
Vũ bảo bảo đã quá quen với khung cảnh náo loạn này của anh trai nhà mình, càng bình tĩnh nghịch ngợm siêu nhân Tiga.
Mẹ Lưu không chút để ý gói ghém hết mấy cái ti giả cùng một số đồ dùng cũ: "Vũ bảo còn nhỏ, con tị nạnh cái gì"
"Không đâu huhuu! Con, con sẽ lấy ti giả của em!!"
"Được con lấy đi, để mẹ nói với ba con xem con bị đánh mấy roi"
![](https://img.wattpad.com/cover/312717236-288-k672992.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VCDC|INTO1] Lưu anh, Lưu em
FanfictionTóm tắt: Lưu Chương hai tuổi béo béo đô đô, mái tóc lơ thơ đen láy được chải chuốt thật đẹp đẽ. Tay trái ôm một bó hoa linh lan được gói ghém cẩn thận, tay phải nắm lấy gấu áo ba Lưu, oanh oanh liệt liệt bước vào khoa sản. Lưu Chương hai tuổi đô đô...