Yêu em một xíu

592 77 9
                                    

Dù không muốn nhưng em bé Lưu Chương hai tuổi rưỡi không thể không thừa nhận rằng cục bột trắng bóc nằm trong cái chăn hoa đỏ kia là một em trai.

Một em trai hàng thật giá thật, thích ngủ, thích uống sữa và đặc biệt rất thích toét miệng ra cười mỗi khi Lưu Chương mè nheo gào khóc với ba mẹ.

Chương Chương khó chịu, Chương Chương xị mặt xuống, dùng cái xẻng đồ chơi đập tan nát cái lâu đài con con của Tiểu Cửu. Như bao nhiêu lần trước đây, Tiểu Cửu tức thì khóc ầm lên, nước mắt nước mũi tèm lem cầm cái xô nhựa to bằng nắm tay đập vào đầu Lưu Chương trả thù.

Thế là hai đứa trẻ lao vào đánh nhau ầm ĩ, quần áo tóc tai bê bết toàn cát là cát. Anh trai Đa Đa đi tập văn nghệ về thấy Lưu Chương lì lợm nắm tóc Tiểu Cửu, còn Tiểu Cửu thì khóc ré cả lên thì vội vàng lao vào can ngăn nhưng không tài nào tách hai đứa nó ra được. Đã thế còn bị Tiểu Cửu cắn cho một cái vào tay. Anh trai Đa Đa bốn tuổi đành phải vứt hai đứa trẻ ở đấy, chạy vội đi mách người lớn.

Tối đó Lưu Chương bị ba Lưu bắt úp mặt vào tường tự kiểm điểm lại chính mình sau khi nhận đủ ba cái tét vào mông.

Bà nội và mẹ Lưu nhìn chỏm tóc lưa thưa dựng đứng lên của Lưu Chương thì thấy mủi lòng, lát sau liền lên tiếng khuyên nhủ ba Lưu tha cho Lưu Chương lần này.

"Cứ để nó đứng ở đấy! Mới bây lớn mà đã học cái thói đánh bạn!" - Ba Lưu vừa xem báo cáo vừa nói - "Sau này không chừng còn đánh cả em trai"

Lưu Chương hai tuổi rưỡi bĩu môi quẹt nước mắt, run rẩy cãi lại: "Con muốn em gái cơ mà!! Ai bảo ba không lấy em gái cho con!"

"Lại còn trả treo! Có phải con chê ba đánh con ít không hả?"

Nói rồi ba Lưu giả bộ giơ cái roi lên, Lưu Chương hoảng sợ chạy ngay vào vòng tay bà nội, oà lên khóc nức nở.

Sau đó ba Lưu hạ lệnh cấm cục Chương nhỏ không được ra vườn hoa chơi trong vòng một tuần, mỗi buổi chiều sẽ phải ở nhà chơi với em trai giúp mẹ.

Cục Chương nhỏ mếu máo, muốn khóc nhưng không dám, đành phải hít hít mũi kìm nước mắt lại gật đầu đồng ý với ba.

.

Lưu Vũ, Vũ bảo bảo là một em bé rất ngoan và đáng yêu. Vũ bảo bảo rất ít khi khóc, khi đói thì kêu a a một cái giục mẹ mau mau lấy sữa, khi muốn thay tã cũng kêu a a một cái nữa tỏ ý khó chịu.

Vũ bảo bảo nằm trong cái nôi màu xanh nước biển được mua từ hai năm trước, thích thú nhìn anh trai Lưu Chương đang ủ rũ khua khua món đồ chơi.

"..a..a" - Vũ bảo phun nước miếng phì phì, ê a nói chuyện với anh.

Lưu Chương quăng món đồ chơi qua một bên, quay ra mách tội em trai nhỏ với bà nội: "Bà ơi em không chịu ngủ, em cứ nhìn con ấy!"

"Con vỗ em nhè nhẹ thì em mới ngủ" - Bà nội tận tình hướng dẫn Lưu Chương dỗ em rồi mới trở lại nhà bếp để làm bữa tối.

Lưu Chương ngoan ngoãn làm theo lời bà dạy, bàn tay mập mạp nhẹ nhàng vỗ xuống mông em.

Vũ bảo bảo thoải mái ngọ nguậy hai cái nắm tay bé tý, lát sau liền cho tay vào miệng.

[VCDC|INTO1] Lưu anh, Lưu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ