Chương 13: Cảnh hôn

3.1K 84 0
                                    

Trans: Pineapple

Beta: Nguyệt Nguyệt

Ánh mặt trời qua khung cửa sổ càng thêm rực rỡ, dưới ánh nắng, ngón tay thon dài của nam nhân đang hôn lên đôi môi hoa hồng kiều diễm mỏng manh của cô gái.

Nhiệt độ da thịt nóng bỏng, trong nháy mắt đó, ngay cả tim cũng chậm nửa nhịp.

"Son môi, lau không sạch." Thanh âm từ tính của người đàn ông rơi vào bên tai, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi, mỗi lần chà một cái, là một lần tim Diệp Linh Ngân loạn nhịp.

Đó là sự cố ý của cô, phương thức trong kế hoạch còn chưa bắt đầu thực hiện, bị Hoắc Cẩn Hành ngoài ý muốn chủ động "dọa" choáng ngợp.

Vốn nên để cô nắm giữ quyền chủ động, lại rơi vào trong tay Hoắc Cẩn Hành.

Cô không nói gì, tận lực kìm nén tần suất hô hấp, hơi nóng ở chóp mũi vẫn không thể ức chế phun lên đầu ngón tay Hoắc Cẩn Hành.

Ngón tay của anh co lại.

Vòng cung của chuyển động cực kỳ nhỏ, không ai phát giác.

Nhìn nhan sắc tuấn mỹ gần trong gang tấc, Diệp Linh Ngân lặng yên không một tiếng động cuộn tròn ngón tay, hơi ấm trong lòng chực trào ra khỏi cổ họng : "Cẩn..."

- Tít-tít"

Cuộc gọi bất thình thình cắt ngang bầu không khí mập mờ, Diệp Linh Ngân nhìn chằm chằm thông báo cuộc gọi từ điện thoại di động, mặt đen như đáy nồi.

"Linh Ngân, em đã thức dậy chưa?" Hôm nay đoàn làm phim bấm máy, đừng đến trễ. "Vốn hôm qua Đoạn Văn định tự mình lái xe đi đón, Diệp Linh Ngân không chút do dự cự tuyệt và nói mình có người đưa.

Diệp Linh Ngân không phải loại nghệ sĩ mặc cho người ta chèn ép, Đoạn Văn từ trước đến nay không có biện pháp với cô, chỉ có thể để ý nhiều hơn, xem hôm nay người đưa cô tới là ai.

Diệp Linh Ngân nói hai câu qua loa , khi nhìn về phía Hoắc Cẩn Hành, tất cả đã sớm khôi phục phong thái như cũ, thậm chí lãnh đạm.

Trạng thái như vậy kéo dài đến khi xuất phát đến đoàn làm phim.

Xe chạy đến một địa điểm bên ngoài đoàn làm phim, Diệp Linh Ngân lên tiếng kêu dừng lại, lúc xuống xe nghe Hoắc Cẩn Hành nói: "Trước khi kết thúc gửi tin nhắn cho anh, đến đón em. "

Động tác sờ túi dừng lại, Diệp Linh Ngân nhìn về phía anh, ánh mắt sáng ngời bật cười: "Anh à, gần đây sao anh đối xử tốt với em vậy? "

"Trước kia anh đối với em không tốt sao?" Hoắc Cẩn Hành lãnh đạm hỏi ngược lại.

Vậy cũng không phải.

Trước kia đi học, Hoắc Cẩn Hành rảnh rỗi còn có thể tự mình đến cổng trường đón cô về nhà. Đó là thời điểm hạnh phúc nhất của cô mỗi ngày, vừa nhìn thấy anh, cảm giác mệt mỏi do học tập mang lại đều biến mất.

Hoắc Cẩn Hành ưu tú như vậy, thành công của anh chính là động lực để cô liều mạng tiến lên.

Nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt càng không giấu được, lưu luyến hướng về anh phất tay: "Vậy anh đi nha. "

[HOÀN - NCALNPNXD] NHƯNG CÔ ẤY LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ XINH ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ