Chương 32: Có anh ở đây em mãi mãi không cần lớn...

2.5K 82 11
                                    

Trans + editor: Qiongne

Beta: Nguyệt Nguyệt

Rốt cuộc thì cốc trà chiều đó vẫn chưa uống hết.

Diệp Linh Ngân về đến Lan Đình Thủy Tạ, lẳng lặng đứng bên cạnh giường trong phòng ngủ rất lâu, cúi người cầm tập album ảnh trên tủ đầu giường lên.

Cô gái trong album ảnh mặc áo sơ mi cùng váy xếp ly, buộc tóc đuôi ngựa đứng bên cạnh người đàn ông, thân mật ôm lấy cánh tay anh ta, đôi má tươi tắn cùng với nụ cười rạng rỡ.

Đó là lúc tốt nghiệp cấp ba, Hoắc Cẩn Hành đến tham gia buổi lễ tốt nghiệp của cô, cởi bỏ dáng vẻ nghiêm trang lãnh đạm, không có vest hay giày da.

Người đàn ông trong ảnh toàn thân là quần áo thường ngày màu trắng đơn giản và thoải mái, giống như anh trai hàng xóm thân thiết, bởi vì Hoắc Cẩn Hành không nhìn vào ống kính, toàn bộ tầm mắt đều rơi trên người cô.

Rất dịu dàng.

Lúc đó cô đang nghĩ cái gì nhỉ?

Muốn nỗ lực đến gần hơn, vô tâm vô tư đứng bên cạnh anh, lấy thân phận là bạn gái, vị hôn thê thậm chí là vợ.

Những lời này cô chưa bao giờ nói với bất kỳ ai, nếu để Hoắc Cẩn Hành biết bản thân sớm như vậy đã động tâm, không biết có nghĩ rằng cô phát điên hay không.

Cô đặt khung ảnh xuống, điện thoại trong tay nhấn đến số của thư ký Chu, đối phương theo lệ cũ báo cáo: "Hoắc tổng đang thương lượng với Tổng giám đốc Hàn của xí nghiệp Thịnh Đức về các vấn đề hợp tác cuối cùng."

Diệp Linh Ngân trầm mặc vài giây, trầm giọng nói: "Thư ký Chu, sau này không cần nói với tôi về những chuyện này nữa."

"Hả?" Thư ký Chu mơ hồ ngay tại chỗ.

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười vân đạm phong khinh*, lời cảm ơn chất chứa chân thành: "Tôi gọi cuộc điện thoại này là muốn nói, trước đây làm phiền thư ký Chu rồi, về sau không cần tiếp tục nữa, cảm ơn chị đã giúp đỡ tôi."

(*): Thực ra tác giả viết là phong khinh vân đạm (风轻云淡) nhưng mình sẽ để là vân đạm phong khinh cho thuận mồm. Câu này chỉ mây nhạt gió nhẹ, đại loại là gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp. Xuất phát từ thơ Trình Hạo- Xuân nhật ngẫu thành: Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên, Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên. Hay được mượn để biểu đạt tâm trạng điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.

Thư ký Chu sững sờ.

Người phụ nữ mạnh mẽ chuyên nghiệp nhanh nhẹn và sáng tạo lúc này đang ngơ ngác không cách nào giải thích, lại phỏng đoán chẳng lẽ đại boss sao lại làm tiểu tổ tông tức giận, vậy mà nói với cô ấy những lời như vậy.

Có hợp lý không?

Với kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với hai người này của cô ấy, hiển nhiên là không hợp lý.

Thư ký Chu xoay người đi vào trong phòng làm việc, tuy Hoắc Cẩn Hành đang cùng một phòng với Hàn Đa Lâm, nhưng giữa hai người cách một cái bàn, những gì hai người nói đều là thuật ngữ chuyên ngành, nghiễm nhiên là thái độ nghiêm túc làm việc.

[HOÀN - NCALNPNXD] NHƯNG CÔ ẤY LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ XINH ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ