Chương 64.1: Hoắc Cẩn Hành còn rất biết chăm trẻ con

649 15 1
                                    

Edit+beta: Nguyệt Nguyệt

"Con bé điên rồi à?" Khi An Bình nói ra câu đó với Hoắc Cẩn Hành, đám người Cố Kinh Diễn và Bàng Tử khó có thể tin, cả kinh đến mức sắp rơi cằm xuống.

Chỗ ngồi này không lớn, cách rất gần, câu nói của An Bình rõ ràng, mỗi một chữ nhảy ra từ trong miệng đều có thể nghe thấy rành mạch.

Cô điên rồi à?
Đang nói mớ cái gì vậy?

Hoắc Cẩn Hành! Đó là Diêm La mặt lạnh đứng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt là có thể doạ trẻ con khóc, cô bé mười tuổi này chủ động đến gần anh không nói, vậy mà còn si tâm vọng tưởng muốn đi cùng Hoắc Cẩn Hành về nhà?

Nếu không phải ảo giác của bọn họ thì chính là An Bình đang mộng du.

Dù sao không ai cảm thấy Hoắc Cẩm Hành sẽ đồng ý, một chút khả năng cũng không có.

Gió lạnh đập vào mặt, thổi qua cành cây bị gãy giòn, người đi ngang qua dẫm đến vang lên răng rắc.

Hai người một cao một thấp đối mặt mà đứng, một người không chút để ý cúi đầu, một người hao hết sức lực ngẩng đầu, trước khi nhận được đáp án thì không buông chút nào.

Hoắc Cẩn Hành rũ mi mắt xuống, nửa ngày, cuối cùng cũng mở miệng: "Đây là kết quả bé nghĩ ra?"

"Đúng vậy." An Bình trả lời leng keng hữu lực, đôi tay nắm chặt lại dường như đang lặng lẽ cổ vũ chính mình.

Hoắc Cẩn Hành bảo cô trước khi rời đi nghĩ kỹ muốn cái gì, yêu cầu duy nhất cô đưa ra chính là: Về nhà cùng anh.

Gió lạnh thổi qua bên tai, tiếng nói thanh thúy của cô bé phiêu tán trong không trung, Hoắc Cẩn Hành thu hết nhất cử nhất động của cô vào đáy mắt bao gồm cả khuôn mặt nhỏ dần dần cứng đờ của cô.

Anh cho rằng cô bé sẽ cần tiền hoặc là nhu cầu vật chất khác, xem ở việc quen biết một lúc anh hoàn toàn có thể thoả mãn.

Kết quả, ý nghĩ của An Bình lại ngoài dự đoán một lần nữa. Cố Kinh Diễn nói cô là một cô bé thông minh, đúng là như vậy.

Vì vậy, dưới cái nhìn chăm chú của vô số đôi mắt, Hoắc Cẩn Hành mở miệng nói: "Được."

Được???
Hỏi cô một câu đơn giản sau đó đã đồng ý rồi?
Sự việc lại phát triển theo hướng huyền huyễn một lần nữa.

Cố Kinh Diễn vẫn luôn hóng hớt cũng ngốc luôn, Hoắc Cẩn Hành từ trước đến nay nói một không hai, tính chất khác hẳn so với hai ba câu nói đùa của anh ta.

Cố Kinh Diễn liếc nhìn Bàng Tử, đi đến bên cạnh Hoắc Cẩn Hành đè thấp tiếng hỏi: "Hoắc Cẩn Hành, lời nói vừa rồi của cậu là có ý gì? Cậu muốn đưa con bé đi đâu?"

Là cái về nhà mà bọn họ hiểu sao? Hay là đưa An Bình về viện phúc lợi vốn dĩ cô ở?

Hoắc Cẩn Hành: "Nhà họ Hoắc."

Cô Kinh Diễn hít sâu một hơi, ngũ quan bay loạn trên mặt: "Cậu không phải nói đùa chúng tôi chứ."

"Có cần thiết không?" Hoắc Cẩn Hành liếc mắt nhìn anh ta một cái.

[HOÀN - NCALNPNXD] NHƯNG CÔ ẤY LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ XINH ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ