Chương 67.2: Quỳ lạy trước Phật 108 lần

669 16 0
                                    

Diệp Linh Ngân thoát hiểm, tiếp theo phải xử lý người khởi xướng.

Đêm đó việc bắn súng xảy ra, người nhà họ Hoắc muốn giữ mặt mũi nên không nói ra ngoài, chỉ nhốt Hoắc Trầm Dục ở trong phòng chờ xử trí.

Hai chân của Hoắc Trầm Dục không thể đi được, muốn nhốt anh ta đơn giản hơn so với người bình thường, chỉ cần cố định xe lăn.

Cửa phòng mở ra lại có người đưa cơm đi vào.
Đối với việc ăn cơm, Hoắc Trầm Dục cũng không kháng cự, mỗi ngày ăn uống ngon lành, ở trong phòng rất vui vẻ.

Nghe nói con nhóc thối kia sắp chết.
Xứng đáng.
Viên đạn không có mắt, cô vậy mà ngu xuẩn đến mức dùng cơ thể của mình đi chắn.

Hoắc Trầm Dục vui vẻ thoải mái xách ấm trà lên rót, nhìn dòng nước rót vào trong ly, từng ly chứa đầy bắn ra ngoài.

Sàn nhà đột nhiên có một ánh sáng chiếu đến, Hoắc Trầm Dục quay đầu nhìn lại, thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cửa.
Là em trai tốt của anh ta.

"Cô ta đã chết?" Hoắc Trầm Dục cũng không cảm thấy mình làm gì sai, ngữ khí vô cùng tùy ý giống như đơn giản là đang hỏi đối phương hôm nay ăn cơm hay chưa.

Giây tiếp theo…
Chỉ nghe hai tiếng "bốp", ấm trà rơi xuống mặt đất, ấm nước ném ra ngoài, nước trà đổ ra đất.

Cổ của Hoắc Trầm Dục bị một bàn tay bóp chặt, cái gáy để trên xe lăn, đôi tay không ngừng giãy giụa muốn đẩy người ra. Nhưng lực đạo bóp cổ kia vừa nhanh vừa mạnh, yết hầu kêu "a a", nói không được một chữ gì hoàn chỉnh.

Cho đến khi Hoắc Trầm Dục trong lúc hoảng loạn câu lấy Phật châu trên cổ tay anh, Hoắc Cẩn Hành đột nhiên ném người ra ngoài, thân thể trầm trọng ngã trên mặt đất, xe lăn cũng bị ném đi.

Đôi tay Hoắc Trầm Dục chống trên mặt đất, kéo hai chân không tiện hành động lùi về phía sau. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Hoắc Cẩn Hành tràn ngập sợ hãi giống như đối diện là một bóng ma đáng sợ.

Người em trai đã từng bị anh ta châm chọc mỉa mai vậy mà hung ác như vậy, thời khắc yết hầu bị bóp chặt, Hoắc Trầm Dục thật sự cảm thấy mình sắp đứt hơi.

Một chân Hoắc Cẩn Hành đạp lên lưng anh ta: "Cảm giác tử vong như thế nào?"

Hoắc Trầm Dục không trả lời được, do thiếu oxy làm cho sắc mặt biến hoá còn chưa khôi phục lại, yết hầu thỉnh thoảng lại ho khan, trào ra một cảm giác buồn nôn ghê tởm.

Hoắc Cẩn Hành căn bản không muốn nghe đáp án của anh ta mà là trả thù. Điên cuồng trả thù.

Thân thể anh ta có khuyết tật giờ phút này nằm trước mặt Hoắc Cẩn Hành như một con kiến nhỏ, sự tra tấn của cơ thể đánh bại tất cả kiêu ngạo và tự phụ của Hoắc Trầm Dục, không dám mạnh miệng nữa chỉ đành cầu xin em trai tha thứ.

Sau khi Hoắc Cẩn Hành rời đi, Hoắc phu nhân lo lắng chờ đợi chạy đến phòng, phát hiện con trai cả nằm trên mặt đất, người đầy máu.

Không ai biết được chuyện xảy ra ngày đó, chỉ biết đại thiếu gia nhà họ Hoắc kiểm tra ra bệnh tâm thần, bị cưỡng chế đưa đến bệnh viện, lần nhốt này là chín năm.

[HOÀN - NCALNPNXD] NHƯNG CÔ ẤY LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ XINH ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ