Chương 70.1: Hoắc thái thái sáng sớm đã câu dẫn Tổng giám đốc Hoắc, phải phạt

455 11 0
                                    

Edit+beta: Nguyệt Nguyệt

Mép giường trải thảm sạch sẽ mềm mại, Diệp Linh Ngân trực tiếp ngồi quỳ trên thảm, chiều cao thấp đi một nửa, cúi đầu mở hộp quà ra, bên trong đúng là một chiếc nhẫn nam xa hoa nhưng khiêm tốn.

Chi tiết tinh xảo nhưng bên ngoài không quá khoa trương, rất phù hợp với khí chất trầm ổn của Hoắc Cẩn Hành.

Đây là chiếc nhẫn mà sau khi Diệp Linh Ngân được cầu hôn đã bắt đầu lén tìm người thiết kế chế tác.

Hai người do cảm tình nước chảy thành sông kết hôn, không công khai với bên ngoài, cho nên việc về hôn lễ tạm thời chưa có hành trình. Nhưng Hoắc Cẩn Hành tặng cô một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh, lễ thượng vãng lai nên "trả" anh một chiếc.

Nhẫn là mấy hôm trước mới nhận được, vẫn luôn không tìm được thời cơ thích hợp để tặng, tối hôm qua Hoắc Cẩn Hành ôm cô nói chuyện khi còn nhỏ, hồi ức lại chạy qua trong mơ của cô một lần.

Quá không dễ dàng.
Có thể tu thành chính quả với Hoắc Cẩn Hành thật sự không dễ dàng.

Lúc ban đầu ý thức được cảm tình của mình biến hoá trong lòng cô vô cùng dày vò, không dám nói, cũng không thể nói, chỉ phải lặng lẽ giấu ở đáy lòng, thậm chí không thể tìm người nói hết ra.

Hoắc Cẩn Hành sủng cô thương cô, cô muốn gì cho nấy, bởi vậy giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nhớ đến những hành vi trong quá khứ khi quấy nhiễu Hoắc Cẩn Hành thật sự có chút trẻ con nhưng cô không hối hận.

Tuy rằng đã từng nhìn thấy "Đàn ông thích bạn tự nhiên sẽ chủ động, nếu trái tim của đối phương không đặt trên người bạn, làm cái gì cũng không đúng" ở trên rất nhiều kịch bản máu chó, Diệp Linh Ngân cũng không chịu ảnh hưởng.

Những lời này không sai nhưng là phiến diện, cũng không thể bao quát toàn bộ. Nếu Hoắc Cẩn Hành thật sự muốn tùy ý cưới vợ sinh con, chỉ sợ cô tức chết.

Cho nên sau khi tỉnh lại ý nghĩ còn sót lại trong đầu chính là… muốn buộc anh lại.

Cô thích Hoắc Cẩn Hành, chủ động theo đuổi người mình thích một chút thì có sao? Bởi vì Hoắc Cẩn Hành là người xứng đáng để cô theo đuổi.

Diệp Linh Ngân cầm lấy chiếc nhẫn kia nhẹ chân nhẹ tay bò lên trên giường.

Khi cô ngủ đã quen nằm giữa giường, Hoắc Cẩn Hành ôm cô ngủ, lúc này nằm ở vị trí bên trong.

Trước kia chất lượng giấc ngủ của Hoắc Cẩn Hành cũng không tốt, ở bên cạnh cô lại có thể hoàn toàn thả lỏng, vừa cảm nhận được hừng đông. Diệp Linh Ngân muốn tạo bất ngờ, vì thế lặng lẽ đeo nhẫn vào ngón áp út của anh.

"Hô…" Động tác nho nhỏ này làm cô hao phí tinh lực lớn, Diệp Linh Ngân nhẹ nhàng phun ra một hơi, quay đầu lại đâm phải một đôi con ngươi đen nhánh cùng với ánh mắt hài hước của Hoắc Cẩn Hành.

"Anh đã sớm tỉnh rồi?"

"Ừm." Người đàn ông vừa mới tỉnh không lâu, tiếng nói lộ ra từ tính khàn khàn.

Anh duỗi tay kéo cô, Diệp Linh Ngân ngã vào trong lồng ngực anh, thân thể mềm như bông đụng phải ngực cứng rắn. Cô cười khanh khách hỏi anh: "Thích không?"

[HOÀN - NCALNPNXD] NHƯNG CÔ ẤY LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ XINH ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ