Chương 10: Thương em

2.8K 79 0
                                    

Trans: Ying.

Beta: Nguyệt Nguyệt

Mùi hương thơm ngát quanh quẩn nơi chóp mũi.

Hoắc Cẩn Hành hô hấp như cứng lại, lùi mạnh về phía sau.

Từ từng ngón tay đến cánh tay, Diệp Linh Ngân đưa mắt, ánh nhìn nhẹ nhàng đảo qua từng ngón tay đang buông lỏng, khóe môi hơi nhếch lên, như có như không mà mỉm cười.

Sao lại không bình tĩnh nữa rồi, anh trai.

Hoắc Cẩn Hành đưa tay đỡ lấy khung cửa kính, một tia sáng rực rỡ xuyên qua mặt kính sáng bóng, anh giận tái mặt, nghiêm giọng dạy bảo: "Trước đây anh đã từng nói với em thế nào rồi? Đừng có tùy tiện mà chọc vào anh."

Còn đã từng nhắc cô giữ gìn khoảng cách, cô vẫn không nhớ lấy.

Liếc thấy khuôn mặt trở nên nghiêm nghị của anh, Diệp Linh Ngân nói thầm trong lòng: Rõ ràng là hồi chiều lúc về còn ôm nữa, cũng không có thấy anh ấy có phản ứng lớn thế này.

Xem ra, sự cảnh giác của Hoắc Cẩn Hành với cô ở chỗ đã tiếp xúc có mẫn cảm hay không.

Cô không nghĩ tới chỉ có một lần mà đã vậy, nhất định phải từng chút từng chút thử làm những động tác mà từ trước đến giờ chưa từng thử qua, mới có thể khiến đối phương từ từ mà tiếp nhận.

"Không ngửi thì không ngửi thôi mà, anh à, anh phản ứng cũng hơi quá rồi đó." Giọng điệu cực kỳ tự nhiên, còn có thêm chút nghịch ngợm.

"......"

Rõ ràng hành vi vượt quá giới hạn là cô chủ động, thế mà lại còn nói rằng anh phản ứng hơi quá?

Hoắc Cẩn Hành bị cô làm cho không còn tức giận, chỉ thấp giọng nói: "Không có việc gì nữa thì về phòng đi."

"Em không đó, em thích chơi ở đây cơ." Cô không những không đi, còn tự nhiên như không chiếm lấy sô pha mà vừa nãy Hoắc Cẩn Hành vừa mới ngồi.

Sô pha diện tích khá rộng, có nằm ngủ cũng rất thoải mái để trở người, đừng nói là 2 người ngồi. Nhưng Hoắc Cẩn Hành lại không ngồi xuống bên cạnh như cô muốn, cầm cuốn sách lúc nãy lên rồi đi, Diệp Linh Ngân chỉ biết giơ mắt nhìn theo.

Ý gì đây? Cố ý trốn tránh cô hả?

Diệp Linh Ngân cũng đứng dậy theo, Hoắc Cẩn Hành đứng nguyên tại chỗ, đầu cũng không thèm quay lại, chỉ kìm nén giận giữ ra lệnh cô dừng lại: " Không được đi theo anh."

Diệp Linh Ngân đảo mắt một vòng.

Cô trông giống kiểu người ngoan ngoãn nghe lời lắm à?

Đang còn muốn tiếp tục đi theo, đột nhiên nghe thấy một tiếng "đùng đùng", tia chớp cắt ngang, sấm sét kêu to, vang thấu trời, Diệp Linh Ngân cả người đột nhiên run rẩy, đưa hai tay lên che lấy tai.

Hoắc Cẩn Hành lập tức quay người, thấy cô gái nhỏ chỉ đứng yên một chỗ, đang hoảng sợ khủng khiếp.

"Còn không tới đây."

"Anh nói không cho đi theo." Cô cực kỳ tủi thân mà nhìn anh.

Thấy rõ vẻ đấu tranh và hoảng sợ nơi đáy mắt cô, những lời nói còn chưa kịp thốt ra nhất thời bị đẩy đi hết, Hoắc Cẩn Hành chủ động bước chân về bên cạnh cô.

[HOÀN - NCALNPNXD] NHƯNG CÔ ẤY LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ XINH ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ