Chương 35: Hôn

2.8K 60 0
                                    

Trans: Ying

Beta: Nguyệt Nguyệt

Tiếng bước chân của NPC dần dần đi xa, hai người cũng không lập tức tách nhau, Diệp Linh Ngân lùi về sau một bước thăm dò tình hình, vừa hay dẫm phải một cành cây khô, cô càng mượn sức kiễng chân lên.

Ánh trăng xuyên thấu qua tán cây xum xuê. Diệp Linh Ngân ngẩng cằm lên nhìn, đây là góc mà chỉ cần Hoắc Cẩn Hành cúi đầu xuống, sẽ hôn lên đôi môi cô.

Bàn tay to đang chống trên cây, vì dùng sức mà hơi cong lại.

Chậm chạp mà không chờ được động tác tiếp theo, Diệp Linh Ngân đột nhiên đưa tay bám lấy eo anh, cằm sượt qua bả vai anh, sượt qua khóe môi anh rồi rời đi.

Cô cười nhẹ bên tai: "Anh tưởng là em sẽ làm gì?"

"Anh đều đã nói đến nước này rồi, em còn có gì không hiểu nữa đâu, anh yên tâm nhé, em không có ý nghĩ quá đáng gì với anh đâu." Nói xong cũng không hề lưu tình, từ trên người anh rời đi.

NPC đi tuần đã rời đi hết, ánh sáng phản quang trên bộ đồ lộ ra, tạm thời an toàn.

"Cũng không biết là Trì Khuynh và Hạo Vũ trốn ở đâu rồi." Diệp Linh Ngân quay người bước qua khóm cây, tìm hướng nguồn sáng phía ngược lại, nơi mà lúc đầu tính toán thời gian, thuận lợi hội họp được với Sầm Ty Ty.

Năm người bọn họ bình an, ngược lại Trì Khuynh và Lê Hạo Vũ lại mất dấu.

"Chúng ta tiếp tục đi tiếp tìm nguồn sáng, vừa đi vừa tìm ven đường." Bây giờ NPC đã đi hết rồi, Trì Khuynh đi cùng Lê Hạo Vũ coi như không tìm thấy đường về, cũng nhất định là sẽ tiến gần về nơi có nguồn sáng.

Không ngoài dự đoán, khi bọn họ đang tiến về phía trước, từ xa xa đã nhìn thấy hai người đang phát quang chói lóa, quần áo phản quang mặc dù sẽ đưa đến nguy hiểm cho bọn họ, nhưng cũng có thể thuận lợi hơn trong việc tìm đồng đội.

Trì Khuynh và Lê Hạo Vũ ở phía trước không động đậy, đợi khi bọn họ đến nơi mới phát hiện con đường phía trước bị một cái hố sâu ngăn cách, chỉ có một cây cầu độc mộc nhỏ nối liền hai bên là có thể đi qua được.

Lê Hạo Vũ nhảy lên vẫy tay, hét lớn: "Đây là cây độc mộc, chỉ có thể đi tới, không thể lùi, mọi người cẩn thận một chút."

Bên cầu không có bẫy, mỗi lần mở ra chỉ có một người có thể vào, không thể lùi lại. Biết được quy tắc, bọn họ muốn chuẩn bị tinh thần đi qua.

"Hai cô gái đi trước đi, bọn tôi bọc hậu." Trần Ninh Viễn vẫn nói như cũ.

Diệp Linh Ngân âm thầm lùi về sau một bước, chỉ vào Triệu Kha Dục đang run rẩy: "Hay là để anh Kha Dục đi trước."

Triệu Kha Dục lắc đầu liên tục: "Không được đâu, khả năng cân bằng của anh không tốt, nhìn thấy đường kiểu như này chân đã mềm nhũn rồi."

Diệp Linh Ngân dứt khoát chỉ định: "Vậy thế này đi, chị Ty Ty đi trước, thầy Trần dắt anh Dục, hai bọn em đi sau."

Ngoại cảnh hiện tại không mấy nguy hiểm, chủ yếu là phải qua cầu độc mộc, mọi người cũng vui vẻ mà đồng ý quyết sách.

[HOÀN - NCALNPNXD] NHƯNG CÔ ẤY LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ XINH ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ