Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Cánh tay Thích Nguyên cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia không thể tin tưởng, hắn cúi đầu nhìn chăm chú Nguyễn Đường, hô hấp có chút thô nặng, môi khô nứt, lại không biết nói cái gì, chỉ đành phải kêu một tiếng, "Đường Đường?"
Môi Nguyễn Đường lung tung chạm vào xương quai xanh cùng ngực Thích Nguyên, thần sắc có chút mê loạn, nghe được Thích Nguyên nói chuyện còn nghiêng nghiêng đầu, đáy mắt lộ ra mê mang cùng ủy khuất, cậu lại kéo tay Thích Nguyên xuống phía dưới, cường điệu nói, "Muốn sờ sờ."
Cậu đang rất khó chịu.
Thích Nguyên theo bản năng nắm chặt ngón tay, hô hấp hắn ngày một nặng, rốt cuộc chịu không nổi nữa, cúi đầu hôn lên Nguyễn Đường, một bàn tay hắn chậm rãi mò xuống, nhấc lên góc áo Nguyễn, thử tính sờ một chút.
Hắn cũng nhận ra Nguyễn Đường đã hưng phấn.
Nghĩ đến đây, tâm tư chưa quyết định của Thích Nguyên chợt kiên định xuống, hắn vươn tay, không nhẹ không nặng an ủi dục vọng Nguyễn Đường.
Loại chuyện này ngày thường hắn cũng sẽ tự mình làm, nhưng khi dùng trên người Nguyễn Đường, ngón tay Thích Nguyên lại không rõ có chút run rẩy.
Nguyễn Đường chôn mặt trong lòng ngực Thích Nguyên, cổ họng chợt phát ra một tiếng nức nở, như bé mèo con đang làm nũng, âm thanh vừa ngọt vừa mềm.
Thích Nguyên chỉ cảm thấy máu mình như bốc lên một mồi lửa, thiêu đến lục phủ ngũ tạng của hắn đều nóng lên, hắn có chút không kìm nén được chế trụ cổ Nguyễn Đường, ngón tay thon dài lạnh băng dùng sức vuốt ve, ở sau cần cổ trơn bóng trắng nõn kia hạ xuống vài vệt hoa anh đào hồng nhạt.
Hắn nâng sau cổ Nguyễn Đường, hơi hơi dùng sức, cưỡng bách Nguyễn Đường ngẩng đầu nhìn về phía mình.
Đáy mắt Nguyễn Đường nhiễm một tầng hơi nước, cặp mắt đào hoa tròn to của cậu mang theo một tia vui thích cùng ỷ lại, gương mặt ửng đỏ, hô hấp cậu dồn dập, thân thể không tự giác cuộn tròn, như mèo con hít phải mùi bạc hà mèo.
Phảng phất nếm tới ngon ngọt lớn nhất trên đời này.
Trong lòng Thích Nguyên chợt mềm vài phần, hắn rũ lông mi cúi xuống hôn cổ cùng xương quai xanh Nguyễn Đường, thậm chí không khống chế được lực đạo, để lại một vài dấu hôn.
Hắn muốn hoàn toàn chiếm hữu Nguyễn Đường, làm Nguyễn Đường không rời được hắn.
Dáng vẻ này của Nguyễn Đường, hắn không muốn cho bất kỳ một người nào xem.
Hai người bọn họ đều tuổi còn trẻ, khí huyết tràn đầy, Nguyễn Đường chẳng được bao lâu đã phát tiết ra, nhưng Thích Nguyên lại như tham lam hơi thở Nguyễn Đường, ôm Nguyễn Đường cọ một hồi lâu mới thả ra.
"Tay đều mỏi rồi."
Nguyễn Đường nhíu nhíu mày, trừng mắt nhìn Thích Nguyên một cái, khóe mắt cậu hàm xuân, cái liếc mắt này mềm như bông, càng giống như đang làm nũng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếng
Любовные романыTên Hán Việt: [Khoái xuyên] Phản phái tổng thị đối ngã thuỳ tiên tam xích Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu Số chương: 965 chương + 25 phiên ngoại Nguồn: wikidich Edit: Nguyệt Ảnh Ngày nhảy hố: 20/4/2022 (?) Văn án: [đưa ấm áp như thế nào, làm theo b...