Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Nguyễn Đường ngẩng đầu nhìn nữ sinh kia, phát hiện mình cũng không quen biết, cậu theo bản năng muốn lắc đầu, ai ngờ nữ sinh kia lại tự mình ngồi xuống, phảng phất vừa rồi chỉ là câu hỏi lễ phép khách sáo mà thôi.
"Tôi tên Hứa Diệu, là bạn của Thích Nguyên," Hứa Diệu khẽ cười cười, ánh mắt lại quét qua quét lại trên người Nguyễn Đường giống như đang đánh giá cái gì, "Cậu tên Nguyễn Đường phải không?"
Thân thể Nguyễn Đường căng thẳng, rầu rĩ lên tiếng.
Là nữ chính, là người Thích Nguyên thích theo tuyến thế giới.
Nguyễn Đường có chút không vui lắm, lại có chút cảnh giác, cậu cũng không có quên chuyện lúc trước Thích Nguyên từ chối không cùng cậu đi ăn mà lại đi gặp Hứa Diệu.
Cậu chính là người rất hẹp hòi, hừ.
"Thích Nguyên đâu, hắn sao lại không ở cùng cậu, hắn có phải ném cậu một mình ở chỗ này hay không," Hứa Diệu nâng đầu, ánh mắt cất giấu một chút vui sướng khi người gặp họa, cô làm như ôn nhu hiền lành an ủi Nguyễn Đường, "Hắn chính là người như vậy, tôi thay hắn xin lỗi cậu, cậu không cần tức giận."
Cô ta dùng ngữ khí quen thuộc như vậy, giống như Thích Nguyên cùng cô mười phần gần gũi, tuy hai mà một.
Nguyễn Đường bạnh mặt ra, có chút tức giận.
Tuy rằng cậu cho tới bây giờ vẫn không hiểu biết lắm thế giới của nhân loại, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho cậu cảm thụ được đắc ý cùng chán ghét hướng về mình trong giọng nói của Hứa Diệu.
Giống như đang thị uy với cậu.
Nguyễn Đường cúi đầu nhìn ngón tay của mình, phía trên phảng phất còn lưu lại hơi ấm của Thích Nguyên khi hôn lên, làm cậu nhịn không được mím môi cười cười, cái đuôi nhỏ đều muốn vểnh lên.
Dù sao hiện tại Thích Nguyên thích cậu.
Nguyễn Đường lấy lại bình tĩnh, nhéo nhéo ngón tay, mềm mại cười tươi với Hứa Diệu, thực nghiêm túc sửa đúng cho cô, "Thích Nguyên không có đi."
"Cậu ấy giúp tôi đi mua cơm, bên trong người quá nhiều, cậu ấy sợ tôi khó chịu nên bảo tôi ở chỗ này chờ cậu ấy."
Lời nói của Nguyễn Đường đều là sự thật, không có nửa từ nói dối, nhưng sắc mặt Hứa Diệu lại hơi vặn vẹo, có chút khó coi.
Hứa Diệu miễn cưỡng cười cười, "Phải không?"
Cô nắm chặt lấy váy mình, ngón tay nắm thật sự chặt, biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo.
Nguyễn Đường bình thường như vậy, cả người không có chỗ nào nổi bật, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Nguyễn Đường có thể có được toàn bộ Thích Nguyên?
(Edit: -.- vâng bạn là nhất)
Hơn nữa, cho dù là khi Thích Nguyên cùng cô thân thiết, Thích Nguyên cũng chưa từng giúp cô làm những việc này.
Hứa Diệu không thể phủ nhận, cô thật sự ghen ghét.
Thiếu đi vầng quang hoàn yêu thích của Thích Nguyên, tựa hồ ánh mắt những người khác nhìn về phía cô đều thay đổi, cô hình như lại trở về bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếng
RomanceTên Hán Việt: [Khoái xuyên] Phản phái tổng thị đối ngã thuỳ tiên tam xích Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu Số chương: 965 chương + 25 phiên ngoại Nguồn: wikidich Edit: Nguyệt Ảnh Ngày nhảy hố: 20/4/2022 (?) Văn án: [đưa ấm áp như thế nào, làm theo b...