Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Từ khi Lâm Hư Tiên Tôn trở về đã được một đoạn thời gian.
Nhưng Diệp Nam Kỳ dường như còn chưa lấy lại tinh thần, mỗi ngày đều canh giữ ở bên người Lâm Hư Tiên Tôn, thỉnh thoảng lại gọi một tiếng "Sư tôn". Nếu không nhận được đáp lại, hắn sẽ nôn nóng xoay người, bất an đi xem Lâm Hư Tiên Tôn.
Lâm Hư Tiên Tôn nhìn có chút đau lòng.
Tuy rằng mấy năm nay y luôn ngủ say ở trong linh bảo, nhưng 600 năm nay Diệp Nam Kỳ trải qua như thế nào, y cũng đã nghe được một ít từ Tư Cửu Lê cùng Thẩm Độ Lê. Chỉ cần tưởng tượng đến việc Diệp Nam Kỳ đã trải qua ngần ấy năm, y liền cảm thấy trái tim đau như muốn vỡ vụn.
Lúc ấy y chỉ nghĩ làm sao để Nam Kỳ có thể sống sót, nhưng lại không hề nghĩ tới, sau khi y chết, Nam Kỳ sẽ như thế nào?
Diệp Nam Kỳ là do y chăm sóc lớn lên, nhưng đối với Diệp Nam Kỳ, y lại không hiểu biết nhiều.
Nam Kỳ nhất định là đã đau đớn muốn chết.
Có lẽ, lúc ấy không phải y không có nghĩ tới, mà là y không muốn nghĩ mà thôi.
Làm cho Nam Kỳ sống sót, là ý niệm duy nhất của y lúc ấy.
Nghĩ đến đây, đôi mắt Lâm Hư Tiên Tôn đậm vài phần, y thở ra một hơi thật dài, biểu tình lạnh băng trên mặt cũng hòa hoãn một chút. Tròng mắt nhạt màu của y nhìn chằm chằm Diệp Nam Kỳ, sau một lúc lâu, đôi môi mỏng mím lại, chần chờ mở miệng:
"Nam Kỳ."
Diệp Nam Kỳ đi tới trước mặt Lâm Hư Tiên Tôn, hắn vươn tay muốn sờ Lâm Hư Tiên Tôn một cái, nhưng lại như cố kỵ điều gì, ngón tay dừng một chút, không có động tác.
Hắn có chút câu nệ, khuôn mặt cứng đờ hỏi, "Sư tôn, có chuyện gì sao?"
Lâm Hư Tiên Tôn thả quyển sách trong tay xuống, duỗi tay chạm vào gương mặt Diệp Nam Kỳ, chút lạnh băng trong đôi mắt y đều đã tan đi hết, lúc này chỉ để lại một tầng ôn nhu nhàn nhạt.
Y có chút do dự hỏi: "Con có từng oán ta?"
Tuy rằng tất cả những điều y làm đều xuất phát từ ý muốn bảo hộ Diệp Nam Kỳ, muốn tốt cho Diệp Nam Kỳ, nhưng tất cả những lời cự tuyệt kia đều là sự thật, những vết thương đó cũng đã lưu lại dấu vết rõ ràng trên ngực Diệp Nam Kỳ.
Ngay cả chuyện y chết đi cũng đã tra tấn Diệp Nam Kỳ một đoạn thời gian rất dài.
Y quá ích kỷ rồi.
Nghe Lâm Hư Tiên Tôn hỏi chuyện, Diệp Nam Kỳ vội vàng lắc đầu. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, gương mặt dán vào đầu gối Lâm Hư Tiên Tôn, một bàn tay cầm lấy tay Lâm Hư Tiên Tôn, đôi mắt đỏ lên, có chút nghẹn ngào, "Sư tôn, người có thể trở về đã là rất tốt rồi."
"Đệ tử làm sao dám oán người?"
Hắn không dám hồi tưởng lại đoạn thời gian mất đi Lâm Hư Tiên Tôn, chỉ cần vừa nhớ tới 600 năm kia, những cảm giác đau lòng đó lại làm hắn đau khó có thể hô hấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếng
Любовные романыTên Hán Việt: [Khoái xuyên] Phản phái tổng thị đối ngã thuỳ tiên tam xích Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu Số chương: 965 chương + 25 phiên ngoại Nguồn: wikidich Edit: Nguyệt Ảnh Ngày nhảy hố: 20/4/2022 (?) Văn án: [đưa ấm áp như thế nào, làm theo b...