Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Tư Cửu Lê căng da đầu nhịn hơn mười ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi nữa.
Ngày thường hắn không nặng về phương diện kia cho lắm, dù sao thân thể hắn trước kia quá mức gầy yếu, dinh dưỡng không đủ, cho nên rất ít có loại tình huống dục hỏa khó nhịn như này. Một khi có, chỉ cần niệm thanh tâm chú hai lần là có thể áp xuống.
Còn kiếp trước, hắn vội vàng báo thù, thanh tâm quả dục, rất ít khi suy nghĩ về phương diện này, cũng không có đạo lữ gì đó, cho nên cuối cùng đến khi chết vẫn chưa được khai bao.
Mọi người đều nói hắn có huyết mạch Ma tộc, nhưng mà dâm tính của Ma tộc lại hoàn toàn không kế thừa một chút nào.
Hô hấp Tư Cửu Lê thô nặng, hắn kéo kéo cổ áo mình hơi buông lỏng ra một chút, xem như cho mình hít thở không khí.
Trong thân thể giống như bốc lửa, nóng bỏng khiến hắn khó có thể nhẫn nhịn, huống chi đốm lửa này còn dần dần lan ra, khiến cho hắn sinh ra một vài phản ứng không nên có.
Hắn vận linh khí trong thân thể, lại niệm thanh tâm chú một lần, ngọn lửa khó nhịn dưới đáy lòng mới hơi bình tĩnh lại một chút.
Nói đến cùng vẫn là do thân thể đã tốt hơn không ít, cho nên mới sinh ra loại phản ứng này.
Tư Cửu Lê nhéo nhéo mũi, vừa định bế thỏ con của mình lên nắn bóp móng vuốt, sờ sờ lông mao cho thoải mái, lại phát hiện Nguyễn Đường không thấy đâu nữa.
Hắn vừa định đi tìm, lại thấy một khuôn mặt nhút nhát sợ sệt thò ra từ ngoài cửa, Nguyễn Đường tay bám vào khung cửa, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, đôi môi hồng nhạt hơi mím, muốn nói lại thôi, tựa hồ đang muốn nói gì.
Tư Cửu Lê có chút kinh ngạc, "Đường Đường?"
Nguyễn Đường ấp úng, sau một lúc lâu mới đỏ mặt, mềm mại nói, "À, thì, có thể cho ta mượn một bộ quần áo được không?"
Cậu vừa rồi chỉ lo biến thành hình người giao tâm pháp cho Tư Cửu Lê, nhưng lại quên mất mang theo một bộ quần áo ra ngoài, hiện tại cậu thật ra đang trần trụi thân thể.
Nguyễn Đường, có, có chút ngượng ngùng.
Từ góc độ của Tư Cửu Lê nhìn qua, có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo cùng đầu vai mượt mà của Nguyễn Đường, đường cong dưới thân như ẩn như hiện, cả người nhìn trắng nõn mềm mại như khối đậu hũ vậy.
Nhẹ nhàng véo một cái là có thể lưu lại dấu vết.
Hô hấp Tư Cửu Lê lại thô nặng vài phần, dục hỏa mới được thanh tâm chú áp xuống chút xíu lại bắt đầu bùng lên, hơn nữa so với lúc trước còn vượng hơn.
Cổ họng hắn căng chặt, âm thanh cũng hơi khô khốc, Tư Cửu Lê nghiêng mặt đi, dời đi tầm mắt của mình, trả lời Nguyễn Đường, "Được, ngươi chờ ta một lát."
Tư Cửu Lê nói xong liền đi tới tủ quần áo, cầm đại một bộ quần áo đưa cho Nguyễn Đường. Hắn đưa lưng về phía Nguyễn Đường, không cho hai mắt mình nhìn loạn khắp nơi, một lát sau, hắn mới thô ráp hỏi, "Được chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếng
Lãng mạnTên Hán Việt: [Khoái xuyên] Phản phái tổng thị đối ngã thuỳ tiên tam xích Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu Số chương: 965 chương + 25 phiên ngoại Nguồn: wikidich Edit: Nguyệt Ảnh Ngày nhảy hố: 20/4/2022 (?) Văn án: [đưa ấm áp như thế nào, làm theo b...