84. Thỏ con ngoan ngoãn 22

3.7K 462 35
                                    

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Tư Cửu Lê cầm lưu ảnh thạch*, ghi lại hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo này.

*nó là kiểu máy ảnh/máy quay của tu chân giới, lúc phát ra như bật máy chiếu ấy

Hắn phất tay với Nguyễn Đường đang đứng cạnh cửa sổ, ý bảo Nguyễn Đường đóng cửa sổ lại, "Bên ngoài lạnh, đừng ra ngoài nghịch tuyết nữa, ta đi chỗ sư tôn một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại."

Nguyễn Đường lên tiếng, ngoan ngoãn vẫy tay với hắn, "Sớm một chút trở về nha."

Cậu chờ Tư Cửu Lê xoay người đi, môi mới giật giật, nhỏ giọng nói, "Ngươi không ở đây, ta sẽ nhớ ngươi."

Rõ ràng mỗi ngày đều ở bên nhau, nhưng chỉ rời đi một lát cậu vẫn sẽ rất nhớ.

Tu vi Tư Cửu Lê hiện tại tăng lên không ít, đương nhiên là nghe được câu nói kia của Nguyễn Đường. Hắn cong cong môi, ý cười trên khóe môi nhàn nhạt, tựa hồ có vài phần sung sướng.

Tâm tình vốn dĩ không được tốt, nhưng hiện tại biết có người đang chờ hắn, chút ý lạnh dưới đáy lòng hắn đã tan ra, cả người đều ấm áp.

Tư Cửu Lê cùng Lâm Hư Tiên Tôn mấy năm nay không có quá nhiều giao tiếp, nhưng trước khi tiến vào Thiên Tê Tông hắn đã nghe nói qua, năm đó Lâm Hư Tiên Tôn cùng mẫu thân hắn Lạc Khê là sư huynh muội, quan hệ cực tốt, tông chủ tựa hồ còn cố ý làm mai chỉ hôn cho bọn họ.

Chẳng qua không bao lâu sau Lạc Khê bị người Ma tộc bắt đi, Lâm Hư Tiên Tôn từng mấy lần muốn đi tìm Lạc Khê nhưng đều bị ngăn lại, dần dà, hắn cũng nản lòng thoái chí, cuối cùng trực tiếp bế quan chuyên tâm tu luyện.

Tới bây giời vẫn không có đạo lữ.

Nơi ở của Lâm Hư Tiên Tôn là ở trên đỉnh Vạn Kiếm Phong, bên ngoài thiết lập trận pháp, hiếm khi có đệ tử xuất nhập nên thanh u tự tại, chỉ là muốn bò lên trên cần hao phí một chút thời gian.

Tư Cửu Lê đi mất non nửa canh giờ mới tới nơi.

Vừa mới đi đến gần trận pháp, Tư Cửu Lê đã nhìn thấy đại đệ tử của Lâm Hư Tiên Tôn, cũng là thiên chi kiêu tử của toàn bộ Vạn Kiếm Phong, Diệp Nam Kỳ.

Diệp Nam Kỳ trời sinh Thiên linh căn, tu luyện cực nhanh, thời gian chỉ mười mấy năm đã lên tới Nguyên Anh kỳ, xác thật gánh nổi cái danh thiên chi kiêu tử này.

Chẳng qua thân thế Diệp Nam Kỳ cũng không được tốt, lúc còn nhỏ đã không cha không mẹ, luôn dựa vào thôn dân tiếp tế mà sống sót.

Nhưng không bao lâu sau, thôn của hắn bị Ma tộc tàn sát hầu như không còn, cả thôn đều bị đốt thành tro tàn, hắn được thôn dân nhét vào trong lu nước giấu đi cho nên mới tránh được một kiếp.

Là Lâm Hư Tiên Tôn phát hiện ra hắn khi chỉ còn hơi thở thoi thóp, mang hắn về Vạn Kiếm Phong.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, Diệp Nam Kỳ cực kỳ chán ghét người của Ma tộc, nên cũng không có sắc mặt gì tốt đẹp với Tư Cửu Lê.

[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ