Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu
Editor: Nguyệt Ảnh
Nguyễn Đường dùng móng vuốt nhỏ che lại mặt mình, không trả lời.
Tư Cửu Lê nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai mềm oặt của Nguyễn Đường, cũng không trêu đùa thỏ con của mình nữa, hắn lại ôm thỏ con vào trong ngực một lần nữa, thanh âm trầm thấp, "Ngoan ngoãn chờ."
Nhận thấy được ngữ khí của mình có phần cứng nhắc, Tư Cửu Lê lại theo bản năng nhẹ giọng lại, "Nghe lời biết chưa?"
Nghe người ta nói loại động vật như thỏ này rất mảnh mai cũng rất nhát gan, nuôi không cẩn thận sẽ dễ chết, cần kiên nhẫn tỉ mỉ chăm sóc.
Nguyễn Đường vội vàng bắt lấy một đoạn áo của Tư Cửu Lê gật đầu, móng vuốt nhỏ của cậu nắm thật chặt, như là sợ Tư Cửu Lê ném cậu xuống.
Thiếu niên mắng Tư Cửu Lê kia thấy hắn không phản ứng lại thì tự thấy không thú vị, căm giận quay đầu, "Trước khi trời tối cần ra khỏi ngọn núi này, mau chóng trở về tông môn."
Những thiếu niên thiếu nữ còn lại đều đáp ứng, nhưng có hai người trong đó lại đặt ánh mắt lên người Nguyễn Đường.
"Ta thấy con thỏ kia động tác linh hoạt, tựa hồ nghe hiểu tiếng người, còn rất nhân tính hóa, chẳng lẽ đã khai linh trí, hoặc là đã tu luyện thành yêu?"
"Có thể lắm, nếu bắt được mang xuống núi bán có khi cũng được một khoản tiền lớn."
Người còn lại do dự, "Nhưng đó là linh thú của Tư Cửu Lê, nếu hắn trở về sẽ bẩm báo với tông chủ nơi đó"
"Phi, không phải còn chưa lập khế ước sao, hắn còn là một ma vật, máu cũng là dơ bẩn, đoạt linh thú của hắn thì làm sao, đó là do hắn xứng đáng, hơn nữa ngươi cảm thấy hắn xứng có được linh thú sao?"
(Edit: oh sh*t chết ko hết tội)
Hai tên đệ tử này đều chưa bắt được linh thú, lúc này ghen ghét Tư Cửu Lê đến đỏ mắt, càng muốn đem bán thỏ con của Tư Cửu Lê, không chừng còn có tiền có thể đi dạo chợ đen một vòng, mua về hai con linh thú báo cáo kết quả.
Nguyễn Đường rất mẫn cảm với ánh mắt ác ý, cậu nháy mắt bắt giữ được tầm mắt ghê tởm thèm nhỏ dãi của hai người kia.
[ ký chủ, bọn họ muốn bắt cậu đi bán lấy tiền. ]
Hệ thống tận chức tận trách báo cáo, [ có muốn giáo huấn bọn họ một trận? ]
Nguyễn Đường nghĩ nghĩ, đồng ý.
Đến giữa trưa, đám người đã mệt lả hạ trại nghỉ ngơi, túi trữ vật của bọn họ đều mang đồ ăn, lúc này vừa lúc nghỉ ngơi bổ sung năng lượng một chút.
Tư Cửu Lê nhíu mày, chọn một chỗ hơi sạch sẽ ngồi xuống, hắn tại Thiên Tê Tông không được yêu thích, Lâm Hư Tiên Tôn lại luôn bế quan, cho nên ngay cả một cái túi trữ vật hắn cũng không có.
Cho nên hắn tự nhiên không có đồ ăn.
Nguyễn Đường ngoan ngoãn ghé vào lòng ngực Tư Cửu Lê nằm trong chốc lát, sau đó vùng vẫy thoát ra, nhảy nhót chạy đến một bên, làm bộ làm tịch chuẩn bị ăn cỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếng
RomanceTên Hán Việt: [Khoái xuyên] Phản phái tổng thị đối ngã thuỳ tiên tam xích Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu Số chương: 965 chương + 25 phiên ngoại Nguồn: wikidich Edit: Nguyệt Ảnh Ngày nhảy hố: 20/4/2022 (?) Văn án: [đưa ấm áp như thế nào, làm theo b...