23. Đại lão Huyết Tộc cắn nhẹ chút 23

6.4K 714 27
                                    

Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Editor: Nguyệt Ảnh

Bùi Nặc nghĩ tới những tin nhắn mang theo vẻ quen thuộc cùng quan tâm đó, ánh mắt ám trầm, khi nhìn về phía Lâm Ải đã không còn hữu hảo.

Hắn theo bản năng không quá muốn cho Nguyễn Đường cùng Lâm Ải tiếp xúc, rốt cuộc trên thế giới này không có bất luận kẻ nào muốn đưa tình địch đến trước mặt người mình thích.

Nhưng đôi mắt của Nguyễn Đường vẫn cần sớm trị cho tốt.

Hắn cũng không muốn làm Nguyễn Đường tiếp tục chịu tội, cho nên, Bùi Nặc vẫn kiềm chế những ý niệm lạnh băng điên cuồng của chính mình, khắc chế hơi hơi gật đầu, mang theo Lâm Ải đi lên thang lầu, đến phòng Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường lúc này đang ngồi ở án thư, cầm bút chì màu vẽ cái gì, nhận thấy ở cửa có động tĩnh, cậu hoảng hoảng loạn loạn khép lại quyển sách nhỏ, nhìn về phía Bùi Nặc.

"Đây là Lâm Ải, bác sĩ trị đôi mắt cho em," Bùi Nặc trấn an nhéo nhéo gương mặt Nguyễn Đường, ánh mắt lướt qua quyển sách nhỏ ở trên bàn, khóe môi cong lên một chút, "Đừng sợ."

Nghe được cái tên Lâm Ải này, Nguyễn Đường lập tức nhớ tới hệ thống lúc trước có nói qua, Lâm Ải này là bằng hữu của nguyên chủ, cũng là người nguyên chủ yêu thầm, quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm.

Cậu nắm chặt góc áo Bùi Nặc, liếc mắt nhìn Lâm Ải một cái, có chút tò mò.

Lâm Ải sắc mặt đạm mạc mà thanh lãnh, thấy Nguyễn Đường nhìn lại đây, cũng chỉ nhẹ giọng chào hỏi, "Nguyễn Đường, đã lâu không thấy."

Tính cách hắn không phải đặc biệt thân thiện, mang theo một chút cảm giác đúng mực cùng xa cách, nhưng thật ra lại làm Nguyễn Đường an tâm rất nhiều.

"Hảo, đã lâu không thấy." (好久不见 - Hảo cửu bất kiến - Đã lâu không gặp)

Nguyễn Đường khô cằn nói, ngón tay vê góc áo, có chút quẫn bách, cậu nhớ lại tin nhắn trong hòm thư mình còn chưa mở ra xem, lúc này nhìn đến Lâm Ải không khỏi có chút chột dạ.

Tầm mắt Bùi Nặc dao động giữa hai người, cố ý hỏi một câu, "Như thế nào, hai người bọn em trước kia quen biết sao?"

Nguyễn Đường sợ Bùi Nặc tức giận, ngón tay trắng như tuyết không tự giác bắt lấy tay Bùi Nặc, vội vàng giải thích nói, "Trước kia là bằng hữu, nhưng sau khi tới nơi này rồi đã rất ít liên hệ."

Cậu nói cũng là sự thật.

Đối với Nguyễn Đường mà nói, thích Lâm Ải là việc của nguyên chủ, cùng cậu không có nửa điểm quan hệ, hơn nữa hệ thống cũng nói, nếu quá thân cận với đối tượng nguyên chủ thích, rất dễ dàng kích phát phòng tối.

Tuy rằng cậu còn không rõ lắm phòng tối rốt cuộc là cái gì.

Lâm Ải nắm chặt ngón tay, liếc mắt nhìn Nguyễn Đường một cái, cảm xúc dưới đáy mắt rất phức tạp, hắn bình đạm lên tiếng, "Đúng vậy."

Hắn tựa hồ không quá muốn nói chuyện phiếm, đơn giản thay đổi chủ đề, "Tôi có thể xem bệnh nhân sao?"

Bùi Nặc tránh ra một bước, bắt lấy tay Nguyễn Đường, để Lâm Ải kiểm tra đôi mắt Nguyễn Đường một chút.

[Edit] Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ