#7

433 45 4
                                    

về phần soobin, trên chuyến xe buýt từ căn chung cư của huening kai về đến nhà mình, anh không thể giấu nổi cảm xúc vui sướng trong lòng. điểm lại một ngày quá hạnh phúc với một kẻ đơn phương như soobin nào. đầu tiên là được đến nhà crush chơi này, được crush đặt tên cho một con gấu bông của em ấy theo tên mình, được xoa đầu crush, được em khen mình khen lấy khen để, được em hẹn đi chơi.

mà tuyệt vời nhất là được ngắm dáng vẻ tập trung của em, lại còn được trực tiếp miêu tả nó vào trong quyển nhật kí yêu thương của mình nữa.

nghĩ đến đây cũng là lúc soobin về đến phòng của mình. anh không thể không cười rất vui khi nhớ lại hình ảnh của huening kai lúc đó trong tâm trí mình. và để làm rõ lại cảm giác đó hơn, soobin quyết định mở lại quyển sổ để đọc lại những dòng chữ khi nãy mình đã viết.

- xem nào... ơ...Ơ KÌA???!!!

đinh ninh rằng quyển sổ màu đen được ngụy trang trong lớp bìa màu be sẽ nằm gọn trong balo của mình, nhưng ngoài mấy thứ đồ như điện thoại, dây sạc, tập giấy note và vài cây bút thì không còn gì cả.

bây giờ thì nhịp tim của soobin lại tăng vọt đến mức nó vượt ra khỏi bộ não tội nghiệp của anh chàng rồi. trong cơn hoảng loạn, soobin tội nghiệp dốc ngược balo lên đổ hết đồ đạc bên trong ra, với hi vọng mong manh quyển sổ cũng sẽ cùng rớt ra. nhưng tất nhiên rồi, làm gì mà có cái mùa xuân đó được đây.

không lẽ lại để quên ở chỗ của huening kai rồi???

không ai tắm hai lần trên một dòng sông, và chắc chắn không ai dám nhật kí ghi chép lời yêu với crush lạc vào tay crush hai lần, nhưng soobin thì có. thương thay cho số phận vừa đỏ vừa đen của soobin, cứ phải một lần may là đi kèm với một lần xui như vậy đó.

chẳng cần hoặc chẳng muốn nghĩ nữa, soobin ba chân bốn cẳng, vội vội vàng vàng lao ra khỏi nhà bắt một chuyến xe buýt khác tức tốc chạy đến chung cư kai đang ở. chuyến đi mất gần 20 phút nhưng soobin nào có thể ngồi yên được. nén lại cho mình một tiếng chửi thề, soobin lo cho 'sinh mệnh' của mình đến nỗi chẳng kịp cầm theo điện thoại. thứ duy nhất anh ta kịp cầm lấy là chiếc ví có thẻ đi xe buýt, chấm hết.

hay.

hay quá hay luôn choi soobin ơi.

trải qua 20 phút ngồi trên đống lửa, soobin vẫn còn vô cùng hoảng loạn khi anh nhảy khỏi xe để tiếp tục lên đến tầng có căn hộ của huening kai. suốt quãng thời gian không lúc nào mà soobin không tự khấn trong đầu mong em chưa đọc nó. vì nếu là khi trước họ chưa nói chuyện với nhau soobin có thể chối nó là của người khác. nhưng bây giờ những dòng gần đây anh viết, nếu kai có đọc được thì em sẽ biết chắc chắn đó là mình.

một kẻ hướng nội hơi lười biếng và điềm tĩnh trước mọi thứ như soobin chưa bao giờ gấp gáp như thế này trong cuộc đời mình. khi soobin đã đến được căn hộ của huening kai, nhưng lại thập thò lo lắng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

- sao mày có thể quên điện thoại của mày được chứ choi soobin???

đấy, đến trò chất vấn đổ lỗi cho bản thân rồi đấy. có trách thì trách giùm soobin đã lạc trôi ở tầng mây nào đó lúc huening kai khen mình xong rồi lại để lạc quyển nhật kí vào tay crush trước đi.

sookai ✧ dear diary, i f#cked up (again)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ