#1

1.1K 77 4
                                    

soobin thở phào khi nhận cốc cà phê từ tay cậu barista đứng canh quầy. đưa ly cà phê lên thổi nhẹ cho bớt nóng rồi nhấp một hơi, anh một lần nữa thở dài và rời khỏi quầy cà phê, đi tìm một phòng học trống để có thể có không gian yên tĩnh để làm bài tập. có lẽ bạn tự hỏi vì sao soobin không chọn thư viện, thì vốn anh là một người hướng nội, việc giao tiếp hay ở nơi có nhiều người là điều gì đó rất khó khăn với soobin. mà lượng bài tập anh cần hoàn thành lại nhiều, tốt nhất là chọn một nơi thoải mái để soobin có thể tập trung hoàn thành chúng.

may mắn cho soobin, vừa bước vào khu phòng học của trường, anh đã lướt qua một phòng học trống, tất nhiên là đã kiểm chứng điều đó sau rất nhiều lần nhìn kĩ vào bên trong để xem có sự hiện diện của bất kì ai hay không. mở cửa bước vào, soobin chọn đại một chỗ ngồi, rồi bắt đầu lấy đồ đạc trong balo của mình ra, chuẩn bị tinh thần để làm bài tập.

không gian xung quanh thật im lặng, nên tiếng gõ bàn phím lách cách của soobin hay tiếng tik tok của đồng hồ vang lên rất rõ. nhưng đó đều là những âm thanh êm tai với anh, vì điều đó chứng tỏ anh đang được ở một mình.

một khoảng thời gian trôi qua, soobin cũng đã đi được kha khá qua những công việc mà anh phải làm, thì một tiếng cạch đằng sau vang lên khiến anh chàng cao mét tám lăm giật mình. chưa kịp quay ra đằng sau để xem nguồn cơn của tiếng động, một giọng nói đã vang lên.

"cho em hỏi phòng này đang trống đúng không ạ?"

đối mặt với biểu cảm hoang mang của soobin khi đó, cậu trai bối rối xua tay phân bua giải thích với người đang sử dụng căn phòng một mình.

- ý em là, anh không có bạn bè ghé đến nữa đúng chứ? mọi phòng đều đã chật kín người rồi, em cũng chỉ đi một mình nên em có thể vào không ạ?

nếu là người khác, thì có lẽ soobin đã từ chối kể từ khi họ ló cái đầu vào không gian riêng tư yên tĩnh mười điểm tròn này của anh rồi, đã ngại nói chuyện tìm phòng tự học thì thôi chứ, sao lại còn gặp người đến làm phiền mình như này? phiền chết đi được.

nhưng soobin không thể làm thế, vì cậu trai tóc nâu mềm mại đã chủ động hỏi ngồi cùng với soobin, lại là crush của anh.

- a... à, ừ... vào đi...

cậu trai mừng rỡ, lách vào phòng tự học rồi nhẹ nhàng lịch sự đóng cửa lại, không quên gửi một lời cảm ơn đến với soobin, khẽ từng bước chân đến đối diện anh mà kéo ghế ngồi xuống.

thật sự cả đời soobin cũng không nghĩ em ấy sẽ ngồi gần mình đến như này, dù có đang hoảng loạn đến mức nào thì anh vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, như thể đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình biết đến sự tồn tại của em ấy vậy.

- à... em không biết thế này có cần thiết không nhưng em là huening kai, cảm ơn anh vì đã cho em ngồi chung phòng.

kai nở một nụ cười rạng rỡ với soobin, còn một người hướng nội như anh phải đang cố gắng vì không chỉ có người đột nhiên đến bắt chuyện mà còn là crush của anh. thôi nào, có khi cả trường ai cũng biết đến em ấy chứ, em xinh em đẹp là một sự thật không thể chối cãi, vì vậy việc crush huening kai, chắc chắn không chỉ có mỗi soobin đâu.

sookai ✧ dear diary, i f#cked up (again)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ