#2

428 61 3
                                    

vĩnh biệt trần gian, soobin sống đến hai mươi mấy năm cuộc đời là đã quá đủ rồi.

còn chuyện gì khiến người ta muốn chết hơn việc để quên cuốn nhật kí viết hơn chục trang thổ lộ tình cảm của mình cho crush ở ngay chỗ crush ngồi chứ?

và chuyện tệ hơn, soobin tưởng tượng đến việc, huening kai đã đọc được những dòng đó.

AI ĐÓ GIÁNG TRẦN CỨU CHOI SOOBIN VỚI??!?!

- vĩnh biệt anh... đời em đến đây là xong rồi...

- cái gì vậy thằng nhóc này? thì giờ quay lại chỗ đó coi ẻm còn ngồi đó không, mà cuốn sổ có gì mà mày sợ vậy?

- có mạng sống của em trong đó hyung à.

soobin đứng bật dậy, gửi lại một lời nhờ vả điểm danh giúp mình khi tất tả cầm theo mỗi chiếc điện thoại mà chạy về căn phòng tự học ban nãy, hi vọng em vẫn còn ngồi đó hoặc chí ít quyển nhật kí kia nó còn yên vị ngay chỗ nó cần ở để soobin không phải đứng tim nữa.

nhưng thực tại thì tàn khốc mà, một soobin hướng nội đã luôn nhận ra điều đó với cuộc sống bất công của mình khi căn phòng ban nãy mình và huening kai ngồi lại trống trơn, không có dấu hiệu của em hay cuốn sổ bìa đen nọ.

vĩnh biệt trần gian, một lần nữa.

soobin thất vọng trở về lớp học, hồn bay phách lạc ngồi lại vị trí của mình cuối dãy, quên cả việc chào giảng viên như thường ngày khiến bạn cùng bàn nhận thức mức độ nghiêm trọng của việc mất cuốn sổ đó.

- không tệ đến nỗi thế chứ? mà nhìn vào mặt tích cực thì hôm nay em được ngồi cạnh huening kai đấy thôi? sao tự nhiên nay may thế?

yeonjun cố gắng trấn an người em xấu số đang ủ rũ gục mặt xuống bàn kia. gã còn nghe đâu đó loáng thoáng soobin lẩm bẩm vĩnh biệt trần gian bảy bảy bốn chín lần. quen biết soobin đã lâu, cũng chứng kiến cậu nhóc em vật lộn thế nào với tình cảm đơn phương với ánh nắng mặt trời mà ai cũng crush kia, nhưng chưa bao giờ yeonjun thấy soobin lâm vào tình trạng sầu não đến độ như hiện tại.

- may hay xui tận mạng đây hyung? khi mà em đã để mạng sống của mình ở nơi nguy hiểm nhất? điều mà em sợ nhất từ đó đến giờ đã xảy ra rồi, giờ em chỉ có thể vĩnh biệt trần gian dứt áo ra đi thôi.

soobin xổ một tràng trong lúc vẫn gục mặt xuống bàn, sự ảo não của cậu em cũng khiến yeonjun phải buông một tiếng thở dài bất lực. người anh lớn với lấy ly americano, định bụng uống một ngụm để tỉnh táo đầu óc để tìm cách an ủi người kia tiếp, ấy thế mà soobin đã ngẩng phắt lên, nắm lấy vai yeonjun khiến ly americano suýt nữa thì đổ mất.

- cái gì vậy hả soobin???

- anh, từ ngày mai em sẽ rời khỏi nơi này, huening kai sẽ không nhớ đến sự tồn tại của em nữa, vậy thì em sẽ sống. đúng rồi, phải như vậy thôi.

mặt yeonjun méo xệch khi lại thêm một tràng mấy câu nói khùng điên của soobin. nhưng chắc là soobin đang bị sự sầu đời che mờ mắt nên anh không thấy được nét mặt khinh bỉ ra rõ của người anh lớn ngồi bên cạnh mình.

sookai ✧ dear diary, i f#cked up (again)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ