Đôi khi tôi bị thuyết phục rằng, tôi không phù hợp với bất kỳ mối quan hệ nào của con người.Nhưng tôi chỉ là muốn thử đi lên phía trước một bước, tôi không muốn bị thế giới này bài xích ra bên ngoài, không muốn bị bỏ lại phía sau, không muốn bị lạc lõng...
---
Vì không muốn bị coi là kẻ lập dị giữa xã hội loài người đông đúc, kẻ s.á.t nhân trong cuốn nhật ký đã học cách hòa nhập vào giữa bọn họ. Cố gắng tỏ ra là một người bình thường. Cười nói khi đồng nghiệp có chuyện vui, che khăn lên khóc lóc, giả bộ thông cảm khi họ gặp chuyện buồn.Càng sống giả dối, kẻ đó càng cảm thấy lạc lõng, ghê tởm và lòng dâng đầy s.á.t ý...
Liệu những tháng ngày chịu đựng ấy khi nào sẽ đạt tới cực điểm, sự việc nào có thể xảy ra khi kẻ đó không thể khoác lên mình lớp vỏ bọc lâu hơn nữa.
Người ta vẫn luôn bảo, những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi. Nhưng có những thứ dù bản thân rất trân trọng mà vẫn không tài nào giữ nỗi. Chúng ta đặt quá nhiều hi vọng vào một mối quan hệ để rồi cuối cùng ôm lấy thất vọng. Có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhòa trong kí ức của nhau và cũng có những người chỉ muốn chôn sâu trong đáy tim, thỉnh thoảng ngồi nhâm nhi cốc trà chiều, nhớ lại bóng dáng họ, những câu chuyện đã qua đi, bất giác mỉm cười.
Chân thành, trân quý chưa chắc đã mang lại một kết quả tốt, chân thành trân quý chỉ để bản thân không bao giờ phải hối tiếc, thế thôi..Jimin chuyển nhà từ phía Đông sáng phía Tây thành phố cũng chỉ vì một nguyên nhân. Phải mất một ngày trời để thu xếp đồ đạc ổn thỏa và chuyển về căn hộ mới phía Tây thành phố. Nửa tiếng trước Jimin còn đứng trước một căn phòng trống rỗng, đưa mắt ngắm nhìn lần cuối căn phòng đã gắn bó nhiều năm này
Hiện tại, cậu đứng trên ban công thoáng đãng của nơi ở mới, hít thở chậm bầu không khí trong xanh trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Trời chập choạng tối, những cơn gió đầu tháng 8 nhè nhẹ thổi mang theo hơi nóng. Hai tay bám vào thành lan can, nhắn mắt lại. Jimin dường như cảm thấy trong cơn gió cũng mang theo hơi thở người cậu thương, nhờ quyết tâm chuyển nhà mà cuối cùng Jimin cũng có thể chung sống trên một mảnh đất với anh.
Nhìn toà nhà màu trắng cao vút ở phía xa xa kia, nơi người cậu thương sinh sống, đôi mắt cậu mơ màng cảm thấy hạnh phúc chính là đang đến gần, rất gần rồi.
- Thời đại nào rồi mà huynh đệ còn chơi trò thầm thương trộm nhớ?
Đã nhiều lần Hạ nói với Jimin câu đấy nhưng Jimin đều không để tâm đến. Cậu thích Namjoon ngay từ khi còn học đại học. Nhưng cậu lại không cho rằng, thích một người là phải bày tỏ cho họ biết.
Thầm thương trộm nhớ một ai đó tất nhiên cũng có lúc vui lúc buồn, sống âm thầm dõi theo tâm trạng của người mà mình vẫn luôn thương mến là một việc tốt. Jimin tự cho rằng mình thuộc kiểu thứ 2. Jimin có thể không đòi hỏi đối phương đáp lại tình cảm vậy mà một mực quyết tâm thay đổi cuộc sống chỉ vì một người tên Kim Namjoon.
Jimin đứng trên ban công gần một tiếng đồng hồ, dành phần lớn thời gian quan sát căn nhà màu trắng cao vút kia đến nỗi Jimin cảm tưởng mình là tên nhìn trộm chuyên nghiệp. Tám giờ tròn Jimin cầm túi tiền xuống sảnh, không thể hít không khí mà sống được. Dù việc chuyển nhà có làm Jimin vui đến thế nào đi nữa, cũng không thể bỏ mặc cái dạ dày ham ăn của mình.
Jimin đầy cánh cửa kính nặng nề bước vào trong siêu thị, âm thanh "tinh tang" của chuông cửa điện tử vâng lên. Jimin thích âm thanh vang lên như thế, việc vào siêu thị đúng là lựa chọn tốt khi nơi này quá là mát đi.
Trong những siêu thị gần nơi Jimin sống không có tiếng kêu như vậy mà hàng hoá thì không được xếp ngăn nắp như ở đây. Khi được nhân viên chào đón, Jimin nở nụ cười đáp lại. Jimin tìm được một lí do nữa để hài lòng về quyết định chuyển nhà của mình.
Nói đây có người cậu thương, có môi trường tốt, chỉ thiếu một công việc ổn định.
Vào giờ này siêu thị thường ít người, ôm một tay mì gói vài gói súc xích Jimin nhanh chóng trả tiền. Lúc ra cửa, Jimin nhìn thấy một người lạ đứng đó từ lúc nào. Mái tóc đen, ngắn, bộ quần áo màu đen, lưng quay về phía Jimin và thì thầm to nhỏ với cô nhân viên bán hàng.
Jimin thấy cô gái phảng phất nét cười, đôi mắt long lanh, vừa hào hứng lại như đang e thẹn. Nhìn từ phía sau, người thanh niên đó có dáng người rất cao, thân hình tuyệt đẹp, quần áo vừa vặn mà chất liệu cũng là loại thượng hạng, chỉ nhìn từ phía sau cũng thấy toát lên khí chất tuấn tú.
___________________
BẠN ĐANG ĐỌC
came home with me | YOONMIN |
RomanceRồi sẽ có ngày tôi tìm thấy người ấy. Mọi người sẽ tò mò sao lại chắc chắn là người đó, tôi sẽ nói rằng " Bởi vì người ấy yêu tôi, yêu trọn vẹn cả những điều không hoàn hảo của tôi." Edit: giraoll Kịch bản: giraoll ❎vui lòng không mang đi, tự ý chu...