3:

23 6 2
                                    

Bước vào phòng, Jimin lấy một chiếc CD đặt vào máy hát. Âm thanh du dương của tiếng piano tràn ngập khắp căn phòng len lỏi qua cánh cửa vang đến chỗ Min Yoongi. Lúc này Jimin mới nhớ ra cánh cửa vẫn chưa khép chặt.

Sự việc ban nãy vẫn còn đọng lại chút tiếc nuối và kinh ngạc, Jimin đến bên cửa ngó phòng đối diện một cách vô thức.

Bỗng Jimin sững người
Cánh cửa phòng đối diện vẫn mở, người thanh niên ban nãy ngồi tựa vào cửa vẫn chưa đóng, đầu hơi cúi xuống, sắc mặt nhợt nhạt.
Cậu không nói mà cũng không đắn đo, rảo bước đến bên hắn.

Jimin hơi cúi người, hỏi.
- Anh ơi... anh vẫn ổn chứ?

Nhìn khuôn mặt hắn ở khoảng cách gần thế này Jimin phải thừa nhận rằng, dù mắt không nhìn thấy, dẫu sắc mặt nhợt nhạt kinh người nhưng đường nét trên khuôn mặt hao gầy của hắn rất đẹp.
Jimin chạm nhẹ lên cánh tay hắn, thời tiết nóng bức thế này mà hắn ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi dài tay. Jimin nhắc lại lần nữa

- Anh có cần giúp đỡ gì không?

Một lúc lâu cậu mới nghe được câu trả lời lãnh đạm.
- Không cần

Gióng nói nhỏ, yếu ớt khiến Park Jimin ái ngại vô cùng. Người này rõ ràng không ổn chút nào vì thế, Jimin cũng không thể vì một câu nói " không cần" của hắn mà lập tức bước đi.

Cúi hẳn người xuống, phớt lờ sự cự tuyệt của hắn, Jimin lên tiếng
- Anh có tự đứng dậy được không? Hay để tôi giúp?

Yoongi hướng gương mặt về phía giọng nói, trầm ngâm giây lát rồi tự mình bám vào cửa từ từ đứng dậy.
Jimin thở phào, tuy động tác cứng ngắc, chậm chạp nhưng ít ra hắn vẫn tự mình đứng dậy được, xem ra không có gì đáng lo ngại.

Có điều nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, cậu lại thấy buồn cười. Từ trước đến nay, Jimin không phải kiểu người nhiệt tình, lắm chuyện.

Hôm nay định ra tay làm điều thiện một chút, ai ngờ lại gặp phải kẻ lạnh lùng, xa cách như thế. Vốn không thích phiền phức, lại thấy đối phương cự tuyệt sự giúp đỡ và có thể tự đứng dậy được, Jimin quay người định trở lại phòng.

Vừa nhấc chân, Jimin chạm phải hộp pizza. Nó vẫn đặt nguyên vị trí lúc cậu bé giao hàng đặt.

- À...hộp bánh của anh
Jimin cúi người xuống, lấy hộp bánh đưa cho hắn. Đã giúp thì giúp cho chót hơn nữa hắn ta cũng không có thấy. Mình cũng không nên so đo tính toán, Jimin tự nhủ.

- Cảm ơn
Yoongi nói rồi theo cảm giác, đưa tay ra nhận bánh.
Trời ạ, đến một câu cảm ơn cũng nói lạnh lùng như thế Jimin chép miệng bất giác cũng tự nói một câu.

- Không cần khách sáo

Jimin nghĩ nếu hắn ta không phải là hàng xóm, lại có khuôn mặt xuất chúng và mắt không nhìn thấy thì Jimin sẽ không rảnh hơi đến mức muốn giúp một kẻ lạnh lùng, không biết cách cư xử như hắn au~~~ quá mê trai rồi Jimin à.

Hà tất gì phải tự chuốc phiền phức chứ?

Đứng trước cánh của đã đóng chặt, Jimin mơ hồ nghĩ đến Kim Namjoon con người lúc nào cũng toát ra hào quang sáng lạng mà lại tựa như mặt trời.

Nếu Kim Namjoon là ánh lửa nồng cháy lại ấm áp không thôi thì người thanh niên này lại lạnh lẽo như một tảng băng. Dẫu sao hắn ta cũng đẹp đó là điểm ưu tiên của người đẹp haha

Một người giống như ban ngày rực rỡ còn kẻ kia lại chẳng khác gì màn đêm âm u...

Sau một hồi so sánh không kết quả, Jimin lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ điên rồ đó ra khỏi não.
Tiếng piano vang đến, cậu cúi xuống nhìn bàn chân mình trên lền gạch men cao thêm chút nữa, bắp chân nhỏ, trắng rồi đến đầu gối, một nửa đùi, bây giờ Jimin mới để ý mình mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng xanh. May mà hắn ta không nhìn thấy!

Liếc nhìn cánh cửa im lìm của phòng đối diện một lần nữa, Jimin khoanh tay, chân bước theo điệu nhạc trở về phòng.

Lúc này, Yoongi rót một cốc nước. Thứ chất lỏng ấm nóng đi qua cổ họng, xuống dạ dầy đang khẽ quần quại đau. Hắn lần theo mép bàn ngồi xuống, bên tay là hộp pizza vẫn chưa mở.

Những thứ thức ăn chiên xào thế này thực tình không hợp với Yoongi. Nhưng vì đã đến giờ ăn trưa, Yoongi tiện tay bấm số cửa hàng phục vụ gọi họ mang đồ ăn nhanh đến. Thứ Yoongi cần cho cái dạ dày của mình là sự kiên trì chăm bẵm với những đồ ăn nhẹ, dễ tiêu hơn dù Yoongi hoàn toàn không hứng thú với chúng. Không ngờ lại thu hút sự chú ý của hàng xóm mới, ban nãy Yoongi ngồi bệt xuống cửa là do cơn đau dạ dày dữ dỗi khiến hắn không thể đi vào phòng.

Tới hôm nay, Yoongi mới biết, người vừa mới chuyển tới phòng đối diện hoá ra lại là một chàng trai trẻ. Người hàng xóm mới có giọng nói dịu dàng và những ngón tay bé tí, ấm áp. Đó là điều Yoongi để ý được lúc vô tình chạm tay Jimin khi nhận hộp bánh qizza.

Ngoài ra, trên người Jimin toát ra một mùi hương, thơm nhẹ, có lẽ là mùi sữa tắm, tự nhiên mà lại thanh thoát.
Nếu là trước đấy, hẳn hắn sẽ không nhận ra như thế. Nhưng từ ngày ánh sáng bị mất đi, bóng tối bao trùm đáng sợ, những cơ quan khác trên cơ thể cũng trở lên nhạy cảm hơn trước.

Yoongi nhớ lại giọng điệu cố tình trầm xuống khi cậu nói " không cần khách sáo" rõ ràng là đáp trả lại thái độ lạnh như băng của hắn. Hắn nghiêng đầu, đôi mỏng thoáng hiện nét cười.

Tuần thứ 2 sau khi Jimin chuyển đến, cuối cùng cũng gặp được Kim Namjoon.
          ___________________

came home with me | YOONMIN |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ