4:

28 5 0
                                    

Phải mất gần 40 phút Jimin mới thoát khỏi dòng người đông đúc trong đường hầm tàu điện ngầm.

Lúc đi qua một nhà hàng nổi tiếng Ý. Jimin vô tình nhìn thấy anh - Kim Namjoon. Tưởng tượng ra bao cảnh, nhưng Jimin hoàn toàn bất ngờ khi gặp gỡ Namjoon trong tình cảnh này.

Khựng lại trong giây lát, Jimin bèn tiếng đến, đập nhẹ tay lên tấm cửa kính của nhà hàng.

- Hi!
Phía bên trong, Namjoon ngẩng đầu biểu cảm bất ngờ không tưởng. Trong bóng tối, nụ cười của Jimin rạng rỡ như hoa.

- Phòng cũ hết hạn thu, bạn em giới thiệu tới nơi này. Môi trường tốt, giá cả lại hợp lý.
Jimin viện cớ hỏi thăm:
- Nghe nói anh cũng ở đây?

Jimin nghiêng đầu, cố ý tỏ vẻ không dám chắc về điều này. Nhìn ngang gương mặt Namjoon khi hai người ngồi cũng một phía bàn, Jimin thấy anh không khác mấy so với hồi học đại học
  Vẫn là nụ cười tươi và thần thái hớp hồn.

- Anh chuyển đến đây được 3 năm rồi
Namjoon gật đầu

Jimin chỉ tay về phía toà nhà đối diện phủ lớp sơn màu xanh nước biển nhạt nhoà
- Em ở phía bên kia

- Toà nhà đó sao?
Namjoon có chút ngạc nhiên.

Jimin gật đầu tỏ vẻ đây chính là sự thật:
- Vâng vâng
Jimin đáp trả với nụ cười tươi tắn lại khiến những người ngồi trước há miệng cảm thán " nụ cười thật xinh đẹp"

- Thật trung hợp
Namjoon hơi sững sờ, cười đáp. Jimin nghiêng nghiêng đầu không hiểu.
- Trùng hợp cái gì?

- À không có gì...

NJ nghĩ ngợi rồi trả lời, Jimin chau mày với vẻ nghi hoặc.
- Phải không...?
Không hiểu sao sắc mặt NJ lại căng thẳng như thế, NJ cười xoà lắc lắc đầu đầy nhiệt tình.

- Đến nơi rồi
Jimin nói khi hai người dừng lại trước toà nhà. Hai tay đút túi quần, NJ hất cầm nói với Jimin.
- Em lên đi, có gì hôm khác gọi điện nhé.

- Anh biết số của em à?

NJ đọc một mạch số của Jimin rồi cười.
- Em chưa thay số chứ?

Jimin vội lắc đầu, kiếm chế vui sướng sắp sửa bộc phát không để lộ trên mặt.
Không ngờ NJ lại đọc vanh vách số điện thoại của mình, mọi mệt mỏi trong ngày này bỗng chốc đều tan biến không còn thấy đâu.

- Vậy... em vào trong nhé ừm... anh... anh ngủ ngon... nhé

- Em cũng ngủ ngon... tạm biệt

Jimin tươi cười vẫy tay chào, bước vào khu đại sảnh đi đến thắng máy. Biết NJ dõi theo mình, vì thế bước chân của Jimin chở nên vội vã.
Jimin khẽ hát, ngẩng đầu nhìn con số đỏ báo hiệu tầng của thang máy không ngừng thay đổi.

Đến khi âm thanh " tinh tong" vang lên, thang máy dừng lại. Jimin muốn vào phòng thật nhanh để gọi điện cho Hạ, kể cho cô ấy nghe " thành quả" tối nay.

Đang hào hứng bước ra khỏi thang máy, Jimin thấy hai người đang chắn lối vào một nam - một nữ. Bất giác dừng bước, Jimin chau mày.
Phía trước là gương mặt lạnh lùng quen thuộc đó. Có một cô gái xinh đẹp, đôi mắt rưng rưng đứng bất động ở đó. Đôi mắt của thiếu nữa kia khiến Jimin kinh ngạc " thật đẹp"

Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy những ngon tay của cô gái đang đan chặt vào nhau. Jimin không nén nổi tiếc nuối trong lòng:
Thật không ngờ, trước mặt là cô gái xinh đẹp đến động lòng người đang rưng lệ thế mà hắn ta vẫn lạnh lùng, vô cảm đến vậy.

Đây là lần đầu tiên Jimin có cơ hội chiêm ngưỡng toàn vẹn vẻ ngoài của Yoongi. Hôm nay hắn không đéo kính, đôi đồng tử đen như ngọc hiện lên trên gương mặt sắc lạnh hài hoà, toàn vẹn hiếm thấy.

Có điều, đôi mắt ấy không có hồn.

Jimin nghĩ cho dù vẻ đẹp tuyệt sắc như thế nào thì việc một người đàn ông khiến phũ nữ đau khổ cũng là dạng đàn ông tồi.

Jimin khẽ nhếch môi, nghiêng người định đi qua phía họ để đi về phòng. Tiếng giày thế thao vang lên , Jimin nói với đôi trai gái vẫn đang đứng im lặng kia.
- Xin lỗi, cho đi nhờ

Không ai lên tiếng, cô gái dịch sang nhường đường. Jimin thấy hai hàng mi cô gái rủ xuống, che lấp đôi mắt đẹp ẩn bao nhiêu tâm trạng phức tạp không nên lời.

- Em về đi, anh ấy đang đợi em ở nhà hàng đó.

Khi Jimin tra ổ khoá cửa giọng nói lạnh lùng kia cất lên khiến Jimin không thể không quay đầu nhìn.

Cô gái đưa tay ra, muốn nắm lấy bàn tay người con trai nhưng sau đó chợt dừng lại.
- Yoongi...

- Em đi đi

Chỗ Jimin đang đứng không thể quan sắc nét mặt người con trai nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói lạnh lùng quen thuộc ấy. Cậu không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không, nhưng trong giọng nói cậu cảm thấy
Ngoài sự lạnh lẽo vô cảm ra, còn chứa đứng sự buông xuôi lại như không lỡ mà tuyệt vọng càng nhiều hơn sự không lỡ...

Nhưng ngay sau đó Jimin phủ nhận ngay nhận xét của mình.
Có lẽ từ ấy không bao giờ dành cho anh ta.

Buông xuôi ư?
Jimin nhìn con người mà chỉ nhìn từ phía sau thôi cũng toát lên vẻ lãnh đạm, dửng dưng.
Chiếc chìa khoá nằm im trong tay Jimin, mãi đến khi cô gái cúi đầu lặng lẽ bước vào thang máy.
Cậu mới giật mình nhận ra nãy giờ mình vẫn tò mò theo dõi chuyện riêng của người khác.

Khẽ nhún vai trước hành động không bình thường của bánh thân, Jimin quay người lại mở cửa.
Khi chưa chạm đến tay nắm cửa, Jimin lại nghe âm thanh khẽ khẽ cất lên.

- Thú vị chứ?

- Gì cơ?

Yoongi quay người lại, đôi môi nhợt nhạt khẽ động đậy thành nụ cười giễu cợt.
Jimin hơi tức giận, giải thích:
- Tôi không cố ý

Nhưng nghĩ lại, rõ ràng Park Jimin phải mở cửa vào từ lâu rồi vì thế Jimin cảm thấy lời giải thích của mình không có sức thuyết phục.

- Tôi xin lỗi
Jimin thở dài, cúi đầu
Thật ra, Yoongi không có ý trách móc Jimin. Nhưng nãy giờ lại không thấy tiếng mở cửa, nên mới đoán người hàng xóm mới này vẫn đứng nhìn hắn và Myung.

Yoongi chỉ buộc miệng thốt ra câu mỉa mai, nhưng đối tượng của câu nói ấy lại là hắn.
Nghe Jimin xin lỗi, Yoongi khẽ lắc đầu, bước trở về phòng theo cảm giác. Hắn bước rất chậm, ngoài màn đêm đen trước mắt, vẫn là cơn choáng váng quen thuộc.

Nhưng hắn không biết, đó không phải là điều nghiêm trọng nhất. Vì lúc này, những cơn đau nhói vùng ngực lại trào dâng sau một thời gian dài vắng bóng.
Bất đắc dĩ, Yoongi đưa tay mò mẫm bức tường bên cạnh, đôi chân run run không chút sức lực.

Ngay sau đó, Yoongi nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía mình. Rồi một đôi tay ấm áp, mềm mại đặt lên cánh tay hắn.
- Anh sao vậy?

Giọng nói dịu dàng pha chút hốt hoảng. Thực tình, Park Jimin hoảng thật. Cậu phát hiện sức khoẻ của người con trai này có vấn đề. Nếu không sao mỗi lần gặp mặt, sắc mặt hắn lại nhợt nhạt đáng sợ như vậy.

————————————————

came home with me | YOONMIN |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ