Sungchan nhăn mũi tỏ vẻ khinh bỉ màn ân ái lộ liễu khi Renjun hôn lên môi Donghyuck. Donghyuck tự giác xử lý món khoai chiên trong khay của Renjun trong khi cậu omega nhấm nháp ly sữa lắc, một tay vuốt tóc Donghyuck. Renjun hừm nhẹ một tiếng, thông báo về sự hiện diện của người bạn cùng phòng là omega vào mùa xuân này - Donghyuck đã khăng khăng cậu chỉ có bạn cùng phòng là omega sau khi hắn nhận ra mình đang chung phòng với một alpha, người ta có bạn trai là alpha luôn - và lúc nào cũng nhìn Donghyuck bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Renjun đã gặp anh ở lớp marketing, đó là một sinh viên trao đổi chuyển tiếp* người Nhật và là em họ của Nakamoto Yuta.
"Mình nghĩ cậu ấy tên là Ryotaro hay gì đó đại loại vậy. Nếu đó là người mà anh Yuta đang lôi kéo ở trong sân kia thì cậu ấy thật dễ thương." Renjun trầm ngâm rồi ngả vào vòng tay Donghyuck.
Sungchan đảo mắt và một cái tên loé lên trong đầu nó. "Shotaro?"
"Ai cơ?"
"Em họ của Yuta hyung tên là Shotaro. Em nghĩ em đã gặp anh ấy trong một party mà anh em mình tổ chức trước khi vào học. Toàn đội khúc côn cầu đều bùng nổ với sự xuất hiện của ảnh. Đúng là ảnh rồi." Sungchan nhăn mày. "Tuyệt."
Renjun nhướng mày, quay qua Donghyuck rồi lại nghiêng về phía Sungchan. "Quỷ thần thiên địa Hyuckie ơi... Sungchan biết yêu nè, lạy hồn."
"Em không nhé?" Sungchan hét lên, kinh ngạc trước ngón tay buộc tội đang chĩa vào mình của Renjun. "Em còn không nhớ người ta trông như nào, cái quái gì vậy, Renjun, xin đấy."
"Đừng nói bậy trước mặt omega của anh, Jung Sungchan." Donghyuck cảnh cáo, môi hắn bặm lại thành tiếng gầm gừ.
"Đấy là tất cả những gì anh quan tâm trong cái nồi ảnh ụp lên đầu em hả?"
Donghyuck nhún vai trước biểu cảm hít sâu đầy nghi ngờ của nó, hắn rút một miếng khoai chiên ra đưa đến bên môi Renjun, đút cậu ăn. Sungchan mím môi còn Renjun thì cười tươi rói. "Dù sao Shotaro cũng dễ thương lắm, cậu ấy hơi nhút nhát nhưng nhảy siêu giỏi."
"Anh ấy có vẻ không giỏi giao tiếp, đôi lúc em nhìn ảnh trong bữa tiệc thì toàn thấy ảnh theo sau ông Yuta với người yêu ổng thôi." Sungchan ậm ừ đáp và nhìn nụ cười toe toét kiểu Cheshire** nở trên khuôn mặt Renjun. "Làm sao?"
"Anh tưởng em bảo không nhớ người ta trông như nào mà?"
Sungchan bĩu môi với cậu omega và rên rỉ xin được buông tha.
"Bắt quả tang nha, vậy là em thấy cậu ấy dễ thương hả?" Renjun nhấn mạnh và Sungchan gật đầu cái rụp. "Trời ơi đừng nói là em đánh đấu người ta rồi nha."
"Việc đánh dấu đâu phải thế đâu Renjun hyung." Sungchan bĩu môi với anh mình rồi quay qua Donghyuck tìm kiếm sự giúp đỡ. "Donghyuck hyung, nói lại với bạn đời của anh đi."
"Junnie, việc đánh dấu không phải vậy đâu. Nhưng," Donghyuck rời mắt khỏi điện thoại kèm theo cái nhếch môi. "Cũng có lúc là như vậy, dù rất hiếm. Cơ mà thật đáng yêu khi em bé Sungchan mến thương của chúng ta có crush nhỉ."
"Em cao hơn hai anh đấy?" Sungchan đáp trả và ngoạm một miếng burger trên tay. "Em ghét hai anh, đừng chơi trò ông mai nữa."
Renjun ngây thơ chớp mắt với nó và
nghiêm túc gật đầu nhưng nụ cười nhăn nhở của Donghyuck đã tố cáo ngược lại. Sungchan thưởng thức chiếc burger trong cái vỗ vai an ủi từ Renjun. Sungchan thực sự hối hận khi để hai người đó biết về phần tình cảm nhỏ bé của mình đối với anh chàng mới đến kia. Nó thấy Donghyuck chấm khăn giấy lên khóe môi Renjun, lau đi phần tương cà còn đọng lại trên môi cậu rồi nghiêng mình hôn Renjun. Renjun hất hắn ra khi cậu ăn xong, trước khi Donghyuck kịp cắn thêm miếng nào nữa.Nhưng thực sự, khả năng Shotaro là bạn cùng phòng với Renjun là bao nhiêu? Gần như bằng không.
Renjun hé môi tặng Donghyuck một cái hôn tạm biệt rồi lên lớp. Tên alpha thu dọn đồ đạc xong thì lười biếng nằm dài ra, sau đó hắn cũng phải tạm biệt Sungchan và lết về thư viện đoàn tụ với đống tài liệu. Nó quay vào quầy, vẫy tay không mấy nhiệt tình với bóng lưng Donghyuck đang ngày một nhỏ dần. Nó cười khẽ, quay sang chào vị khách vừa bước vào với một nụ cười càng thêm phần chói sáng. Nó vừa đợi người kia chọn món order vừa ngân nga trong cuống họng.
Nó không chắc liệu Shotaro có phải người mang hương hoa kim ngân ngọt ngào kia không nhưng nó sẵn sàng đánh cược với chính mình. Sungchan nhẹ nhàng ôm lấy bản năng alpha của mình, hứa sẽ tìm cho ra omega với mùi hương gây thương nhớ mà con sói ngốc nghếch trong nó luôn theo đuổi. Nếu đó không phải Shotaro, Sungchan biết mình sẽ rất thất vọng. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó phải đối đầu với bản năng alpha của mình, kết cục sẽ ra sao? Không ai biết và Sungchan cũng không muốn hiểu.
Đánh dấu.
Không có gì lạ khi loài sói để lại dấu ấn trên "định mệnh" của chúng. Trong một số trường hợp, điều đó chỉ mở ra những bi kịch, còn với người khác lại là kết thúc có hậu. Nó đã thấy Renjun và Donghyuck mơn trớn nhau, dù giờ hai người đang là một đôi uyên ương hạnh phúc nhưng nó vẫn lo lắm. Nó không chắc liệu con sói trong nó có sẵn sàng tha thứ nếu nó làm thế hay không và Sungchan thực sự không phải người hiếu chiến. Nó thở dài khi kết thúc order và quay sang các cô gái đang đỏ mặt với nụ cười thật tươi.
"Cảm ơn đã đến với Cherry & Bomb, hy vọng bạn sẽ tận hưởng bữa ăn." Nó cười, các cô nàng vừa trò chuyện rôm rả vừa đi ra chỗ ngồi.
Khi quầy chẳng còn ai, Sungchan khẽ lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ đầy chặt tâm trí. Có nhiều khoảng thời gian thích hợp hơn để cân nhắc về nửa kia định mệnh của nó, ví dụ như khi Sungchan nghe tiền bối của nó lan man về chuyện anh ta phải lòng người trợ giảng ở một trong những lớp học phần của anh, người đó trẻ hơn anh và trông hệt một con thỏ.
Một câu ngạn ngữ Trung Quốc mà đội trưởng đội khúc côn cầu thường nói trong các buổi bàn kế hoạch trận đấu là "thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng"***, với Renjun, câu ấy có nghĩa là mọi thứ sẽ tự đâu vào đó khi đến thời điểm trời định. Sungchan cũng thấy đúng, nhưng nó hy vọng mình sẽ gặp lại anh chàng đáng yêu kia.
—
*Sinh viên trao đổi chuyển tiếp (exchange-to-transfer student): Không có từ tiếng Việt chính xác cho cụm từ này nên mình mạn phép dịch word by word như vậy. Đây là cụm từ chỉ những 'sinh viên trao đổi' sau khi kết thúc khoá học trao đổi sẽ ở lại trường đại học đó và học tiếp lên các khoá cao hơn.
**Nụ cười toe toét kiểu Cheshire: Cheshire là nhân vật chú mèo bí ẩn luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong tác phẩm kinh điển "Alice in Wonderland" cùng với nụ cười thương hiệu rộng đến mang tai.
***船到橋頭自然直 (Thuyền đáo cao đầu tự nhiên trực): Nghĩa đen là khi thuyền đến bến tàu thì tự nó sẽ thuận theo dòng chảy. Nghĩa bóng là "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans | sungsho] where the neon-lights glow
Fanfic- original fanfiction by @writesinfrontuwu - vietnamese translation by @ihatecarrot_ "sungchan." shotaro thì thầm, cắt ngang màn độc thoại của nó. "em cho anh mượn quần áo của em là để-" shotaro ngước lên, ánh mắt loé lên hy vọng, bối rối cùng ngạc...